“Trời đất ơi, ai cứu bồ tôi với!”
Tin nhắn của con Quỳnh Phương lóe sáng trên group chat. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp bài toán hình học với đủ thứ đường thẳng, đường tròn chồng chéo, nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Minh Anh lười biếng thả sticker “cái đầu bốc khói”. Đúng là lũ này, có mỗi cái hình mà làm quá. Nhưng vừa nghĩ thế, điện thoại cô reo lên. Quỳnh Phương gọi.
“Alo, gì mày?”
“Mày có thấy cái bài tao vừa gửi không? Trời ơi là trời, thầy Cường bảo thứ Hai nộp mà tao nhìn vào là thấy thiên đường gọi tên rồi!” Giọng Phương méo xệch.
Minh Anh nhíu mày. Cô nàng này học khá các môn khác, riêng Toán thì như kẻ thù không đội trời chung. “Thì mày cứ vẽ hình ra, phân tích từng giả thiết xem…”
“Thôi thôi cô giáo Minh Anh ơi, đừng lý thuyết suông nữa! Mày qua nhà tao đi, giảng cho tao hiểu với! Mày là chuyên Lý chứ Toán có kém đâu!”
Minh Anh thở dài. Nằm ườn trên giường chơi game sướng hơn nhiều. Nhưng Quỳnh Phương là bạn thân từ bé, sao nỡ từ chối. “Mày có gì đãi tao không? Trà sữa trân châu đường đen size L nha!”
“Okela! Mày qua đi!”
Thế là Minh Anh lóc cóc đạp xe sang nhà Quỳnh Phương. Vừa vào đến cửa, cô nàng đã kéo tay Minh Anh vào phòng.
“Đây đây, mày xem đi. Cái bài này đúng là ác mộng mà.”
Minh Anh nhìn lướt qua. Ừm, cũng không quá khó. Cô cầm bút, bắt đầu giảng. “Đầu tiên nhé, mày thấy góc này bằng góc kia không? Thì suy ra tam giác đồng dạng…”
Quỳnh Phương gật gù ra chiều hiểu lắm. Rồi bỗng dưng, nó vỗ đùi đánh đét. “À, mà nè, tý nữa anh Hoàng qua. Anh ấy cũng sang giảng bài cho tao luôn đó.”
Minh Anh đang viết dở, bút khựng lại. Anh Hoàng? Lê Hoàng, lớp 12A1? Anh lớp trưởng học giỏi nhất khối, đẹp trai nhất khối, và cũng là crush thầm kín của… cả trường, trong đó có Minh Anh?
