Tiếng "ting ting" tin nhắn vang lên phá tan giấc ngủ nướng trưa thứ Bảy của tôi. Vừa hé mắt, nhìn cái tên "Thái Bình" sáng trưng trên màn hình, tim tôi đã nhảy điệu disco. Bình thường, nó chỉ nhắn khi nào cần hỏi bài hoặc rủ đá banh. Còn giờ này…
"Ê, mày rảnh không?" "Hứ? Giờ này ai mà rảnh cha nội?" Tôi gõ nhanh, nhưng miệng thì đang tủm tỉm. Thật ra tôi rảnh như cây cảnh. "Đi cafe với tao cái." "Chi?" "Giúp tao chọn đồ cho Linh."
Đờ mờ! Khoảnh khắc đó, tôi thề là cả Sài Gòn như ngừng quay. Trái tim đang nhảy disco của tôi lập tức chuyển sang chế độ… nhảy tango bi thảm. Linh là crush mới của Thái Bình. Mà Thái Bình là crush "từ kiếp nào" của tôi. Đúng là, đời nó trớ trêu đến mức muốn vả vô mặt cho tỉnh.
Tôi ngồi bật dậy, mắt dán vào tin nhắn, ngón cái lướt lướt trên bàn phím, rồi lại xóa. "Từ chối đi An, từ chối đi! Mày tự hành hạ mình chi vậy?" Một giọng nói vang lên trong đầu. Nhưng rồi, nhìn cái hình đại diện nó cười tươi rói, tôi lại mềm lòng. "Mày mà từ chối, nó sẽ nghĩ mày ghét Linh, hay tệ hơn là mày không còn coi nó là bạn thân nữa." Giọng thứ hai thì thầm.
"Ok. Mấy giờ?" Tôi gõ, như một con rối bị điều khiển. "2h, quán X. Xíu tao ghé rước."
"Rước" cơ đấy. Nghe lãng mạn ghê không? Nhưng mà "rước" để đi chọn quà cho tình địch thì lãng mạn cái nỗi gì. Tôi quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối, hét lên một tiếng không thành lời. Trời ơi, An ơi là An! Mày đang làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy?
Đúng 2 giờ kém 5, tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Tôi vơ vội cái áo khoác, chạy xuống. Thái Bình đứng tựa vào chiếc xe đạp điện màu xanh của nó, bộ đồ thể thao đơn giản, tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp trai hớp hồn. "Nhanh dữ bây!" Nó cười tít mắt.
Tôi chỉ ậm ừ, leo lên xe. Gió tạt vào mặt mát rượi, nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Suốt cả quãng đường, nó luyên thuyên về Linh, về cái váy Linh thích, cái màu son Linh hay dùng. Tôi chỉ biết gật gù, thỉnh thoảng ừ hữ cho có lệ. Mỗi lời nó nói ra như một mũi dao găm thẳng vào tim tôi. Friendzone, đúng là cái nhà tù không song sắt.
Đến quán cafe, Thái Bình đã chọn một góc yên tĩnh. Vừa ngồi xuống, nó đã móc điện thoại ra, mở một đống hình ảnh quần áo, phụ kiện. "Mày thấy cái áo này sao? Màu xanh pastel hợp Linh không?" Tôi nhìn cái áo, rồi nhìn sang gương mặt rạng rỡ của nó. "Cũng được." "Cũng được là sao? Cụ thể hơn đi chứ! Mày là con gái mà, phải có mắt thẩm mỹ hơn tao chứ!" Tôi thở dài. "Màu này hợp với mọi cô gái, kể cả tao." Lời nói vừa thốt ra, tôi liền muốn tát mình một cái. Nghe như đang ghen tuông vớ vẩn vậy.
