Hà Nội chìm trong cái lạnh ẩm ướt của đêm đầu đông. Mưa phùn giăng mắc trên những tán cây bàng đỏ ối, hắt vào cửa kính quán cà phê quen thuộc của Lục Lam. Hương cà phê phin sánh đặc quện với mùi ẩm mốc của sách cũ, nhưng không xua đi được cái buốt giá trong lòng cô. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Một tin nhắn nặc danh, không số, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Cô bé”.
Lục Lam, thám tử tư kiêm chủ tiệm sách cũ "Góc Khuất", vuốt nhẹ vệt sẹo mờ trên thái dương. Sáu năm kể từ vụ án năm ấy, cô vẫn không thể ngủ yên. Cái tên “cô bé” giống như một lưỡi dao cứa vào vết thương lòng chưa lành. Mấy tháng qua, những tin nhắn tương tự cứ xuất hiện ngẫu nhiên, không theo quy luật, nội dung lúc vu vơ, lúc lại ám chỉ những chi tiết chỉ cô và nạn nhân vụ án năm xưa mới biết.
"Lục Lam, đừng cố gắng tìm kiếm, mọi thứ đã bị chôn vùi."
"Người anh em của cô bé đang chờ đợi. Ở đâu đó, dưới lòng đất."
Tất cả đều gửi từ các số điện thoại ảo, IP liên tục thay đổi, không thể truy vết. Cô đã thử đủ mọi cách, nhờ cả chuyên gia an ninh mạng mà cô từng quen biết thời còn công tác ở phòng PC02, nhưng đều vô vọng. Tin nhắn cuối cùng, cách đây ba ngày, đã khiến cô phải tái mặt: "Cô bé không chết vô cớ. Mọi thứ đang lặp lại."
Cốc cà phê nguội lạnh trong tay. Lục Lam đứng dậy, bước đến giá sách cũ kỹ, ngón tay lướt trên những gáy sách bạc màu. Một quyển tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie, "Mười người da đen nhỏ", bỗng thu hút sự chú ý của cô. Không phải vì nó nổi bật, mà vì một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong. Mảnh giấy được gấp gọn gàng, bên trên vẽ nguệch ngoạc một hình tam giác với ba chấm tròn ở ba đỉnh, và một dòng chữ viết tay run rẩy: "Đêm nay, cổng bệnh viện X."
Tim Lục Lam đập mạnh. Bệnh viện X là nơi cô bé năm xưa được đưa đến cấp cứu, và cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu sáu năm về trước. Cô lập tức kiểm tra camera an ninh của tiệm sách, rồi bật máy tính, bắt đầu phân tích tần suất xuất hiện của các ký tự trong các tin nhắn nặc danh. Liệu đây có phải là một cái bẫy, hay là một lời kêu cứu? Đã đến lúc cô phải hành động. Chiếc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, và ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi.
