Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu tôi đã đến nơi quen thuộc. Quán cà phê "Nhà Của Mây" mùa này đông hơn hẳn, chắc tại sắp thi đại học nên ai cũng cần một góc yên tĩnh để ôn bài. Tôi lách qua đám đông, tìm thấy một cái bàn trống sát cửa sổ, nơi ánh nắng chiều Sài Gòn hắt vào vừa đủ ấm.
“Trà vải cam đào như mọi khi nha bé Mây!” Chị chủ quán cười tươi rói, không cần tôi mở miệng. Tôi cười đáp lại, rồi nhanh chóng mở laptop. Đề cương Hóa chất đống, nhìn thôi đã thấy áp lực nghẹt thở. À mà, khoan. Wifi.
Tôi nhấp vào biểu tượng mạng, danh sách các mạng khả dụng hiện ra: “Nhà Của Mây”, “Quán Nước Của Tui”, “Internet Chua Cay”… và một cái tên đột ngột nhảy vào mắt tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp.
“**An_Va_Mây**”.
Mắt tôi dán chặt vào dòng chữ đó. An. An là tên của thằng bạn cùng lớp, thằng bàn trên, cái đứa mà mỗi lần tôi quay xuống hỏi bài là y như rằng nó sẽ giả vờ ho khụ khụ rồi đưa cái mặt bí xị ra trêu chọc. Thằng An chuyên gia phá đám, nhưng cũng là đứa khiến tôi phải tự nhủ "thôi bỏ đi Mây ơi, người ta chỉ là bạn thôi mà" mỗi khi nó vô tình chạm tay hay khen tôi cái áo mới đẹp.
Mây. Là tên tôi. Trần Hà Chi Mây.
Chẳng lẽ… trùng hợp? Nghe hơi vô lý. Cả Sài Gòn này có bao nhiêu người tên An và Mây. Nhưng quán cà phê này, tôi thường xuyên đến, An cũng vậy. Hôm trước còn thấy nó ngồi ngay cái bàn tôi đang ngồi. Một cảm giác nóng ran đột nhiên chạy dọc sống lưng. Tôi đưa tay lên má, chắc chắn nó đang đỏ bừng.
“Mày có sao không Mây?” Giọng chị chủ quán vang lên, kèm theo ly trà vải cam đào mát lạnh. “Trông mặt mày như vừa thấy ma ấy.”
Tôi giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Dạ… dạ không sao ạ. Chị ơi, mật khẩu wifi là gì ạ?”
Chị chủ quán nháy mắt tinh quái. “À, mật khẩu hả? Cũng đơn giản thôi mà. Em cứ thử gõ ‘chung_doi_chung_loi’ xem.”
Tôi ngớ người. Chung… đôi… chung… lối? What the fish?! Tôi nhìn lại cái tên wifi “An_Va_Mây”. Rồi lại nhìn chị chủ quán đang nhịn cười. Có vẻ như chị đã biết tỏng cái gì đó mà tôi thì hoàn toàn mù mịt.
