Cậu học sinh lớp 12A1, Nguyễn Hoàng Nam, thầm nghĩ trong đầu: "Trời ơi, lớp trưởng thật sự không phải người mà mình nằm mơ!" Ngay từ giây phút đầu tiên, khi ánh mắt lạnh lùng của cô ấy quét qua đám đông, tim cậu đã đập loạn nhịp. Ngô Thụy An, một cái tên không chỉ nổi bật vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì sự nghiêm khắc như sư tử. Tất cả học sinh trong trường đều kính nể, có phần sợ hãi trước sự quyết liệt và kỷ luật của cô.
Nhưng Nam không chỉ đơn thuần là một thành viên trong lớp. Cậu luôn không thể lý giải được tại sao lại có thứ cảm giác kỳ lạ khi nhìn Thụy An. Cảm giác ấy không giống như những lần crush khác. Mỗi khi cô dành cho cậu một ánh nhìn, thậm chí chỉ là lướt qua, cậu như bị điện giật, toàn thân run rẩy, và chỉ muốn mình biến mất.
"Ê, mày có thấy Thụy An hôm nay mặc áo mới không?" Giọng của Văn, bạn thân của Nam, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Đẹp quá đi!"
"Tao không có thấy." Nam trả lời một cách bối rối, thực sự không biết phải nói gì. "Mà mày nhìn kỹ quá vậy?"
"Thì... cũng tại mày ngồi ở gần chỗ cô ấy mà!" Văn cười khúc khích. "Mày học thuộc lòng mấy lệnh cấm của cô ấy chưa?"
Nam lặng im, cảm giác e dè lại dâng trào. Thụy An có một bảng lệnh cấm như một quý cô hoàng gia, từ việc cấm nói chuyện trong giờ học cho đến việc nghiêm cấm việc ăn uống trong lớp. Cậu luôn sợ hãi rằng mình sẽ là người đầu tiên bị gọi tên.
Nhưng dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Có lần, trong giờ ra chơi, cậu bắt gặp Thụy An ngồi một mình trong góc sân, tay ôm một cuốn sách dày cộp, ánh mắt thì chăm chú vào những dòng chữ. Có vẻ như cô ấy không chỉ nghiêm khắc với người khác mà còn với chính mình; khắc nghiệt với những giấc mơ của bản thân.
Nam đã đợi mãi, cuối cùng cũng mạnh dạn tiến lại gần. "Cô đọc cuốn gì vậy?" Cậu hỏi, thận trọng.
Thụy An ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh của cô ấy như muốn xuyên thủng cậu. "Không có gì quan trọng." Cô đáp, giọng đều đều, nhưng Nam lại cảm nhận rằng có một chút gì đó dịu dàng trong cách cô nói.
