“Lớp trưởng đâu? Lên đây giúp cô lau bảng cái!”
Cả lớp 11A1 đang vật vã với đống bài tập Hóa cuối giờ thì tiếng cô Nga vang lên như sấm giữa trời quang. Ai cũng biết cái ‘luật bất thành văn’ của lớp: Lau bảng là việc của tổ trực nhật, nhưng khi nào bảng dơ quá mà không ai chịu động thủ, hoặc đơn giản là cô Nga đang hơi bực mình, thì “đặc quyền” này sẽ thuộc về lớp trưởng. Mà lớp trưởng của 11A1 thì chỉ có một, và đặc biệt hơn, là một “thánh nhân” chuyên phát ra aura “đừng-lại-gần-tôi-tôi-đang-tập-trung-học-bài”.
Nguyễn Hoàng Minh. Cái tên vừa nghe đã thấy mùi sách vở, mùi phấn bảng, và mùi… khó tính. Minh cao ráo, tóc cắt gọn gàng, cặp kính cận lúc nào cũng nằm chễm chệ trên sống mũi cao. Học giỏi thì khỏi bàn, luôn top đầu trường, nhưng cái tính thì hơi… thiếu muối. Cậu ta ít nói, lúc nào cũng nghiêm mặt, và hình như chưa bao giờ thấy cười tươi. Thề luôn, có lần tao thấy Minh cười mỉm, là lúc cậu ta giải được bài toán khó thôi. Đến cả con Mây – trùm “thả thính” của lớp – còn phải bó tay với “tảng băng di động” này.
Vậy mà, không hiểu sao, mỗi lần Minh bước lên bục giảng, cái tim tao nó lại đánh trống liên hồi. Kiểu, một cảm giác… lạ lắm. Giống như lúc mình lỡ tay xoá mất file game nặng mấy chục GB vậy đó, hoang mang tột độ.
Minh lững thững đứng dậy, không nói một lời, cầm lấy cái khăn lau bảng. Tay cậu ta vươn lên, cơ bắp dưới lớp áo đồng phục hơi căng ra. Lưng cậu ta thẳng tắp, tập trung lau từng nét phấn trắng còn sót lại. Ánh nắng chiều từ cửa sổ hắt vào, làm mái tóc đen nhánh của Minh ánh lên màu nâu hạt dẻ. Khoảnh khắc đó, tự dưng tao thấy… đẹp trai vãi.
Mấy đứa con gái ngồi trước tao bắt đầu xì xào: "Trời ơi, nhìn Minh kìa, cái góc nghiêng thần thánh quá!" "Đúng là nam thần của trường mình mà."
Tao thì cứ giả vờ cắm đầu vào cuốn Hóa, nhưng mắt thì lén lút liếc qua Minh. Cậu ta lau bảng xong, quay người lại, chuẩn bị về chỗ. Đột nhiên, tay Minh trượt nhẹ, chiếc khăn ướt rơi thẳng xuống… đầu tao.
Cả lớp im bặt. Cái khăn lau bảng vừa dơ vừa ướt, đọng đầy bụi phấn trắng, giờ đang nằm chễm chệ trên mái tóc vừa gội sáng nay của tao.
Minh đứng hình, mắt mở to, lần đầu tiên tao thấy cậu ta có biểu cảm khác ngoài sự nghiêm nghị.
