Tiếng còi hú xé toang màn đêm Sài Gòn, như một con dao lạnh lẽo rạch lên tấm màn nhung ướt đẫm hơi nước và mùi khói bụi đặc trưng của thành phố không ngủ. Lúc đó là hai giờ sáng, và Thiếu úy Thanh Lam đang cố gắng dằn vặt bản thân qua một cốc cà phê đen đá thứ ba, đôi mắt thâm quầng dưới ánh đèn pha xe cảnh sát nhấp nháy đầy vẻ kịch tính. Cô ghét những vụ án vào giờ này, nhưng cô lại mê mẩn cái khoảnh khắc mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ hiện trường soi rọi những bí mật trần trụi nhất. Tiếng chuông điện thoại réo rắt trên tay cô, một cuộc gọi từ số lạ, nhưng cô biết là ai. Cái tên *Tùng*, hiện lên như một lời nhắc nhở về sự khẩn cấp mà cô luôn tìm cách né tránh, không phải vì sợ hãi, mà vì nó kéo cô khỏi thế giới riêng tư của những thuật toán và màn hình máy tính.
"Thanh Lam, em đang ở đâu đấy?" Giọng Đại úy Tùng vang lên qua điện thoại, pha chút càu nhàu thường lệ. "Tên nhóc này lại tự sát bằng cách treo mình giữa không trung, ở chung cư Imperia Riverview. Em có tin được không? Người ta gọi đây là kiến trúc sư Lương Anh Khoa, nổi tiếng lắm đấy. Đến ngay, hiện trường hơi... đặc biệt."
Thanh Lam không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. Imperia Riverview, một trong những khu phức hợp sang trọng nhất ở Thủ Thiêm, với những tòa nhà kính chọc trời lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng mờ nhạt. Cô nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng màu xám, cảm nhận chất liệu vải thô ráp trên đầu ngón tay, và lao ra khỏi căn hộ nhỏ quen thuộc ở Quận 4, nơi mà mùi hương của sách cũ và thuốc kháng sinh luôn vương vấn. Cô không vội vàng, nhưng cũng không chậm trễ. Trong đầu cô, hình ảnh một kiến trúc sư treo mình giữa không trung đã bắt đầu tạo ra hàng trăm giả thuyết. Tự sát? Hay một vụ giết người được ngụy trang?
Chiếc Grab dừng lại ở cổng chung cư Imperia Riverview. Ánh sáng mạnh từ hàng chục đèn pha xe cảnh sát đã biến lối vào vốn yên tĩnh thành một sân khấu náo nhiệt. Từng bước chân của Thanh Lam trên nền đá hoa cương lạnh lẽo như một lời khẳng định về sự hiện diện của cô, chậm rãi nhưng dứt khoát. Cô ngửi thấy mùi nhựa đường mới và nước hoa đắt tiền, lẫn với mùi máu tanh và thuốc khử trùng từ đâu đó len lỏi trong không khí. Phía trên cao, ở tầng 25, một hình bóng lơ lửng giữa khoảng không, dưới ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ ban công, trông như một con rối bị bỏ rơi giữa lưng chừng trời. Cảnh tượng này, dù đã từng chứng kiến không ít, vẫn khiến sống lưng cô run lên một cách lạnh lẽng.
Đại úy Tùng, với mái tóc hơi rối và chiếc áo sơ mi sờn vai, đang đứng khoanh tay dưới chân tòa nhà, miệng nhai kẹo cao su chóp chép. "Lại đến rồi à, cô bé Sherlock Holmes của tôi?" anh ta chế nhạo, nhưng ánh mắt lại pha chút lo lắng khi nhìn lên phía ban công. "Lần này khó nhằn đấy. Ban công penthouse, tầng hai mươi lăm. Người xấu số là Lương Anh Khoa, giám đốc công ty kiến trúc ArchiGreen, mới ba mươi hai tuổi. Giới truyền thông chắc chắn sẽ ầm ĩ cho mà xem."
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Thanh Lam không đáp lời châm chọc, ánh mắt cô quét nhanh qua các chi tiết. Cô thấy các phóng viên đang cố gắng tìm cách tiếp cận, bị ngăn lại bởi hàng rào cảnh sát. Những khuôn mặt tò mò, háo hức, chờ đợi một tin tức giật gân. Điện thoại của họ liên tục nháy sáng trong bóng đêm. Tùng chỉ về phía ban công: "Khoa được tìm thấy lúc 1 giờ 15 phút sáng. Một người bảo vệ tên là Sáu đi tuần, nhìn thấy từ phía bên kia sông, cứ tưởng là ai đó tập thể dục đêm. Đến khi đến gần hơn mới tá hỏa."
"Đúng vậy, vest và quần tây. Trông như thể anh ta chuẩn bị đi họp. Nhưng mà, tay bị trói ra sau lưng, và có một sợi dây thừng vòng qua cổ." Tùng nhăn mặt. "Dây thừng đó... khá lạ. Loại dây thừng chuyên dụng của dân leo núi. Còn sống hay đã chết thì chưa biết, nhưng tôi cá là đã đi rồi."
Thanh Lam ngẩng đầu nhìn lên. Tầng 25, penthouse rộng lớn với những tấm kính cường lực phản chiếu ánh trăng bạc. Có một vết nứt nhỏ, mờ ảo ở góc dưới bên phải của một tấm kính cửa ban công phía trong, không mấy người để ý nếu không đứng ở góc nhìn của cô. Vết nứt đó trông không giống bị đập phá, mà như thể bị một lực tác động từ bên trong, nhưng không đủ mạnh để phá vỡ hoàn toàn. Cô thu lại ánh mắt, hướng về phía Tùng: "Người đầu tiên phát hiện là ai?"
"Ông Sáu, bảo vệ. Đã gọi cho quản lý tòa nhà, rồi mới báo cảnh sát." Tùng chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên, râu ria bạc trắng, đang run rẩy ngồi trên ghế đá, uống một chai nước suối. "Anh ta khai là nhìn thấy lúc đi tuần ven sông Sài Gòn. Góc nhìn rất khó để nhận ra chi tiết, chỉ thấy một hình người lơ lửng. May mà ông ta có đeo kính lão và có trực giác tốt."
"Anh đã hỏi ông ta về bất kỳ điều gì bất thường trước đó chưa?" Thanh Lam hỏi. "Tiếng động, người lạ ra vào, hay điều gì đó kỳ quặc?"
Tùng gãi đầu. "Cũng có hỏi qua rồi. Ông ta nói đêm nay yên tĩnh như tờ, không có gì lạ. Camera an ninh hành lang tầng 25 cũng bị hỏng đúng đêm nay. Trùng hợp quá phải không?" Giọng Tùng mang vẻ hoài nghi rõ rệt. "Theo báo cáo, camera đó bị chập chờn từ chiều hôm qua, nhưng chưa kịp sửa. Đúng lúc này thì hỏng hẳn."
Thanh Lam không bình luận. Cô biết những "trùng hợp" như vậy hiếm khi là ngẫu nhiên trong các vụ án. Cô đi vòng qua hàng rào cảnh sát, tiến vào bên trong tòa nhà, đôi giày bệt trắng muốt của cô lướt trên nền gạch bóng loáng. Mùi hương điều hòa lạnh buốt phả vào mặt, át đi phần nào mùi ẩm ướt của Sài Gòn. Ở sảnh, một nhân viên quản lý tòa nhà trẻ tuổi, mặt tái mét, đang nói chuyện với một cảnh sát khác. Anh ta liên tục vuốt mồ hôi trên trán, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đã thấm ướt.
"Lương Anh Khoa... là một người rất thân thiện, luôn đúng giờ," nhân viên đó lắp bắp. "Anh ấy không có vẻ gì là sẽ tự sát. Anh ấy mới thắng một giải thưởng kiến trúc quốc tế tuần trước."
"Có ai ra vào căn hộ của anh Khoa tối nay không?" Thanh Lam bất ngờ lên tiếng, làm người nhân viên giật mình. "Hay có tiếng động bất thường nào không?"
"Không... không ạ." Anh ta cố gắng nhớ lại. "Tối nay em trực ca đêm, không thấy ai lên tầng 25 cả. Trừ... à, có một lần giao hàng lúc khoảng 8 giờ tối. Một bó hoa hồng trắng, rất đẹp, cho anh Khoa. Người giao hàng là một cô gái trẻ, tóc ngang vai, mặc áo Grabfood. Em đã kiểm tra thẻ ra vào và vân tay của cô ấy. Cô ấy đi thẳng lên và xuống ngay sau đó."
"Hoa hồng trắng?" Tùng xen vào, bước theo Thanh Lam. "Có gì đặc biệt không?"
"Chỉ là... một bó hoa rất lớn, nhìn sang trọng lắm ạ," nhân viên trả lời, cố gắng bình tĩnh lại. "Có một tấm thiệp nhỏ kẹp trên đó, nhưng em không đọc nội dung."
Thanh Lam ghi lại thông tin về bó hoa hồng trắng và cô gái giao hàng. Một manh mối nhỏ, nhưng có thể hữu ích. Hoa hồng trắng thường tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng đôi khi cũng là sự chia ly hoặc tưởng niệm. Cô bước vào thang máy, Tùng nhấn nút tầng 25. Trong lúc chờ đợi, Thanh Lam liếc nhìn bảng điều khiển thang máy. Nút số 13 bị hỏng, và nút số 25 hơi mòn hơn so với các nút khác, có lẽ do được sử dụng thường xuyên. Cửa thang máy mở ra, ánh đèn hành lang tầng 25 mờ ảo như thể bị che khuất một phần.
Hiện trường bên trong căn penthouse rộng lớn, sang trọng, đầy ánh sáng nhân tạo. Mùi sơn mới và gỗ đàn hương lẫn lộn với mùi tanh nồng của máu và thuốc sát trùng đã trở nên rõ rệt hơn. Thanh Lam cảm nhận ngay sự lạnh lẽo đến từ hệ thống điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Đội pháp y đang làm việc cật lực. Thi thể Anh Khoa đã được đưa xuống, nằm trên một tấm vải trắng tinh giữa phòng khách, nhưng sợi dây thừng vẫn còn buộc trên lan can ban công.
Thanh Lam tiến đến gần sợi dây. Nó là loại dây polypropylene cường độ cao, màu xanh cobalt, thường dùng trong thể thao mạo hiểm hoặc cứu hộ. Cô cầm một đoạn dây lên, cảm nhận độ trơn và chắc của nó. Đầu dây được thắt một nút bướm hoàn hảo, rất chắc chắn. "Kiểu nút này không phải ai cũng biết thắt," cô lẩm bẩm, ánh mắt quét qua ban công. Cô kiểm tra kỹ hơn vết nứt trên cửa kính cường lực ban công. Lần này, cô thấy rõ hơn. Vết nứt hình lưỡi liềm, dài khoảng 5 cm, ở độ cao ngang ngực người trưởng thành, và có một vệt xước mờ nhạt kéo dài xuống dưới, gần như không thể nhận ra nếu không có ánh đèn chuyên dụng của pháp y. "Tùng, anh có thấy vết nứt này không?"
Tùng tiến lại, nhìn kỹ. "Ban đầu tôi cứ tưởng là do va chạm bình thường. Nhưng nhìn kỹ thì... lạ thật. Giống như có thứ gì đó sắc nhọn đã va vào, rồi trượt xuống."
"Hoặc bị cứa," Thanh Lam bổ sung. "Nhưng không đủ lực để xuyên thủng." Cô quay lại nhìn thi thể Anh Khoa. Khuôn mặt anh ta vẫn còn nguyên vẹn vẻ thư sinh, nhưng tím tái, đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn thấu một điều gì đó kinh hoàng. Đôi môi anh ta hơi hé, dường như muốn nói một lời cuối. Cổ anh có vết siết hằn sâu, nhưng bác sĩ pháp y sơ bộ đã xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngạt thở kết hợp với chấn thương nội tạng khi bị treo lơ lửng, khiến tim ngừng đập. Không có dấu hiệu vật lộn quá mức trên người.
Thanh Lam đi vòng quanh căn phòng, quan sát từng chi tiết nhỏ. Trên bàn cà phê, một ly nước ép cần tây còn vơi một nửa, bên cạnh là một cuốn sách về thiết kế bền vững. Dưới sàn gỗ óc chó đánh bóng, có một vệt bẩn nhỏ, màu nâu sẫm, trông như vết dầu máy đã khô lại, gần mép ban công. Cô đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận độ nhờn còn sót lại. Đây không phải là thứ mà một người kiến trúc sư cầu toàn như Anh Khoa sẽ để lại trong căn hộ penthouse của mình.
"Thiết bị điện tử của nạn nhân đâu?" Thanh Lam hỏi một điều tra viên khác.
"Điện thoại không thấy. Laptop đang ở trên bàn làm việc, đã được niêm phong," người điều tra viên trả lời. "Các thiết bị nhà thông minh đều đang hoạt động bình thường, trừ camera hành lang tầng này."
Thanh Lam gật đầu. Cô đi đến khu vực bàn làm việc. Chiếc laptop Macbook Pro sáng loáng đang chờ để được khám nghiệm. Bên cạnh là một chiếc bút máy Montblanc khắc tên "L.A.K" và một tập bản vẽ kiến trúc dang dở. Cô lướt mắt qua các bản vẽ, chiêm ngưỡng những đường nét tinh tế, táo bạo. Bỗng nhiên, cô dừng lại ở một tờ giấy note nhỏ, kẹp dưới chiếc bút. Trên đó, bằng nét chữ viết tay vội vàng, là một dòng số: "0901 328 111". Không có tên, không có bối cảnh. Chỉ một số điện thoại.
"Tùng, anh xem cái này." Thanh Lam đưa tờ giấy note cho Tùng. "Số điện thoại này lạ. Có thể là của ai đó nạn nhân cần liên hệ gấp, hoặc là một mật mã?"
Tùng cầm tờ giấy, ánh mắt sắc bén quét qua. "Để tôi cho người kiểm tra ngay. Nhưng mà, tại sao lại viết vội vàng như thế này, và kẹp dưới cây bút đắt tiền như thế?"
Thanh Lam đi đến phòng ngủ. Một căn phòng tối giản nhưng ấm cúng. Trên tủ đầu giường, một album ảnh cũ kỹ được đặt ngay ngắn. Cô mở ra. Đó là những bức ảnh về Anh Khoa thời thơ ấu, với nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ, có vẻ là mẹ anh. Trong một bức ảnh, Anh Khoa đang cầm trên tay một mô hình nhà gỗ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng Thanh Lam. Anh ta từng có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc, trước khi cái chết bất ngờ này ập đến.
Cô nhìn lên trần nhà. Trần thạch cao cao vút, có gắn một camera an ninh nhỏ, loại dùng cho nhà thông minh. "Camera này có hoạt động không?" cô hỏi đội kỹ thuật đang có mặt.
"Dạ, hoạt động bình thường, nhưng chỉ ghi lại hình ảnh bên trong căn phòng này," một kỹ thuật viên trẻ đáp. "Đã gửi dữ liệu về trụ sở để trích xuất."
Thanh Lam gật đầu. Một camera trong phòng ngủ, một cái nhìn sâu hơn vào cuộc sống riêng tư của Anh Khoa, có thể tiết lộ điều gì đó. Cô quay trở lại phòng khách, nơi Tùng đang nói chuyện với một cảnh sát.
"Đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của số điện thoại trên giấy note rồi," Tùng thông báo. "Nó thuộc về một cô gái tên là Trần Thị Thảo Vy, 26 tuổi. Cô ấy là cựu nhân viên của công ty ArchiGreen, từng làm trợ lý cho Anh Khoa cách đây khoảng sáu tháng thì nghỉ việc."
"Trợ lý?" Thanh Lam lặp lại. "Lý do nghỉ việc là gì?"
"Theo hồ sơ, là vì lý do sức khỏe. Nhưng mà, cô ấy vẫn còn nợ Anh Khoa một khoản tiền lớn," Tùng nói. "Khoảng hai trăm triệu đồng. Có ghi nhận chuyển khoản từ tài khoản Anh Khoa cho cô ấy cách đây ba tháng, và cô ấy chưa trả lại."
Thanh Lam suy nghĩ. Một mối quan hệ tiền bạc, một cựu nhân viên. Điều này có vẻ quá rõ ràng, quá dễ đoán cho một vụ án được ngụy trang công phu như thế này. Cô nhìn về phía cửa ban công lần nữa. Sợi dây thừng màu xanh cobalt, vết nứt trên kính, vết dầu máy trên sàn. Có quá nhiều chi tiết không khớp với một vụ tự sát đơn thuần.
"Tùng," cô nói, giọng trầm xuống. "Anh có để ý nền nhạc vẫn đang phát trong nhà không?"
Tùng giật mình, lắng nghe. Một bản sonata của Bach, nhẹ nhàng, nhưng lại mang một nỗi u uẩn khó tả, vẫn đang len lỏi từ hệ thống âm thanh vòm của căn hộ. "Tôi cứ tưởng là do ai đó bật lúc đến đây."
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tiếp tục quan sát
An toàn
🔥
Hành động ngay
Táo bạo
✨
Tìm cách khác
Bất ngờ
6
Mật Mã Từ Làn Khói Đắng
9,220 từ
🔒 Đăng nhập
7
Khuôn Mặt Thật Của Nạn Nhân
11,898 từ
🔒 Đăng nhập
10
Thế Giới Ảo Vỡ Vụn
9,121 từ
🔒 Đăng nhập
11
Mặt Nạ Đằng Sau Màn Hình
12,587 từ
🔒 Đăng nhập
12
Ký Ức Đóng Hộp
9,914 từ
🔒 Đăng nhập
13
Sự Thật Phơi Bày
10,269 từ
🔒 Đăng nhập
14
Gương Mặt Thật
8,478 từ
🔒 Đăng nhập
15
Tàn Dư Của Kiến Tạo
7,271 từ
🔒 Đăng nhập
16
Mùi Ozone Trong Tầm Trăng Non
9,344 từ
🔒 Đăng nhập
17
Sự Thật Trần Trụi Giữa Hẻm Tối
8,991 từ
🔒 Đăng nhập
18
Giữa Mê Cung Điện Tử
10,278 từ
🔒 Đăng nhập
19
Tiếng Vọng Từ Mạch Điện
9,262 từ
🔒 Đăng nhập
20
Mạch Điện Của Lời Thú Tội
7,065 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?