Sân trường cũ, nơi có cây phượng vĩ già chứng kiến bao thế hệ học trò, là nơi Minh và Lan đã trao nhau một lời hứa ngây thơ thuở bé: sẽ cùng nhau chinh phục ước mơ đại học. Nhưng khi lớn lên, những áp lực từ gia đình và xã hội đã đẩy họ đi theo những con đường khác nhau, khiến lời hứa tưởng chừng đơn giản ấy trở nên xa vời. Liệu một kỷ niệm cũ, một cuộc gặp gỡ tình cờ tại sân trường xưa, có đủ sức mạnh để hàn gắn và đưa họ trở lại với ước mơ chung?
Cây phượng vĩ già ở sân trường cũ, chiều nay, rụng hoa đỏ như máu, nhuộm thắm cả một góc sân xi măng đã nứt nẻ vì thời gian. Minh đứng lặng người dưới tán cây, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên vết nứt trên cột điện thoại, cảm giác gai góc, thô ráp truyền lên đầu ngón tay. Cái mùi đất ẩm quyện với mùi hoa phượng đặc trưng của tháng năm ùa vào lồng ngực, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khiến từng thớ thịt trong lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít thật sâu, vị mặn chát của bụi đường và chút hăng nồng của nhựa cây tan ra nơi đầu lưỡi, kéo theo vô vàn ký ức ập về như một cơn lốc.
Sân trường THPT Nguyễn Trãi bây giờ vắng lặng đến lạ. Tiếng ve kêu không còn râm ran đến điếc tai như những ngày hè vắt kiệt sức lực tuổi học trò. Chỉ còn lại tiếng gió rì rào luồn qua kẽ lá, tựa như lời thì thầm của một người tình cũ. Minh mở mắt, nhìn về phía dãy phòng học. Những ô cửa kính phản chiếu ánh chiều tà vàng ệch, trông cứ như đôi mắt trống rỗng của một con quái vật thời gian. Anh bước từng bước chậm rãi trên sân, từng tiếng giày thể thao lẹt quẹt trên nền xi măng vọng lại, cô đơn đến nao lòng. Tay Minh siết chặt quai cặp, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời không quá nóng, một sự lo lắng vô hình cứ lởn vởn trong lòng. Anh cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như thể đang mang theo một tảng đá vô hình mà không thể nào rũ bỏ.
Mười năm. Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày cuối cùng anh bước chân ra khỏi cánh cổng trường này, mang theo những hoài bão ngây thơ và một lời hứa… một lời hứa mà bây giờ nghĩ lại, nó thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng trân trọng.
* * *
“Minh ơi! Mày qua đây mau! Cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực nè!”
Tiếng Lan oang oang vang vọng khắp sân trường vắng. Minh, lúc đó là một thằng nhóc gầy nhẳng, mắt kính cận dày cộp, đang ngồi bệt dưới gốc cây bàng đọc truyện Conan, ngẩng đầu lên. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè khiến anh phải nheo mắt lại. Lan, với mái tóc bob ngắn ngủn, búi cao hai bên tai như hai cái sừng, bộ đồng phục trắng tinh dính đầy vết mực xanh đỏ, đang vẫy tay gọi anh í ới từ phía gốc phượng. Khuôn mặt cô bé ửng hồng vì nắng, đôi mắt to tròn, lấp lánh như có cả một dải ngân hà bên trong. Miệng cô bé toe toét cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
Minh lật vội mấy trang cuối, gấp cuốn truyện lại, phủi phủi bụi trên quần rồi lon ton chạy đến. Lại là Lan. Con bé này cứ như một cục pin năng lượng không bao giờ cạn vậy. Vừa đến gần, mùi phấn rôm trẻ con thoang thoảng từ người Lan đã xộc vào mũi Minh, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc đến lạ. Minh nhớ, Lan hay lấy trộm phấn rôm của em gái để xức lên người, bảo là "thơm như em bé, thích lắm!".
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
“Gì vậy, báo con?” Minh cau mày trêu chọc, dù trong lòng lại thấy rất vui. Từ "báo con" là biệt danh anh đặt cho Lan vì cô bé lúc nào cũng năng động, lắm trò và hơi… báo đời một tẹo.
Lan không thèm để ý, kéo tay Minh lại gần gốc phượng, chỉ lên những chùm hoa đỏ rực đang vươn mình khoe sắc dưới nắng. Xúc giác trên tay Minh còn lưu lại cảm giác mềm mại, ấm nóng từ bàn tay nhỏ bé của Lan. “Mày nhìn nè! Đẹp không? Mai mốt tụi mình tốt nghiệp, cây phượng này chắc cũng già lắm rồi ha?”
Minh ngước nhìn theo, cái nắng tháng năm gay gắt khiến mắt anh hơi nhức. Minh gật đầu: “Chắc vậy. Rồi tụi mình cũng già luôn.”
“Xì, nói xui!” Lan bĩu môi, rồi đột nhiên quay sang nhìn Minh nghiêm túc. Đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào anh, khiến tim Minh hẫng đi một nhịp. “Minh nè, mày có nhớ lời hứa của tụi mình không?”
Minh hơi bối rối, gãi gãi đầu. Lời hứa nào? Tụi anh hứa hẹn đủ thứ trên đời, từ việc cùng nhau ăn hết gói bánh snack vị tôm khổng lồ đến việc cùng nhau không làm bài tập về nhà môn Văn của cô Hạnh.
Lan dậm chân thùm thụp, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Tiếng giày bata va vào nền xi măng nghe khô khốc. “Trời ơi! Cái thằng này! Là cái lời hứa hồi mình học lớp sáu á! Là tụi mình sẽ cùng nhau học thật giỏi, cùng đậu vào đại học, rồi cùng làm chung một công ty, rồi cùng... cùng mua một căn nhà có vườn to ơi là to, có một cây phượng y chang vầy nè!”
Minh nhớ ra rồi. Cái lời hứa ngây thơ ấy, được thốt ra vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi cả hai đứa trú mưa dưới mái hiên nhà thể chất, tay run run vì lạnh, miệng thì thầm đủ thứ chuyện tương lai. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn vẫn còn văng vẳng trong ký ức.
“À… ờm… nhớ chứ.” Minh lắp bắp, hai tai tự nhiên nóng bừng. “Mày vẫn còn nhớ sao?”
“Nhớ chứ! Tao đâu có lãng quên dễ dàng như mày!” Lan véo vào má anh một cái thật mạnh, đau điếng. Cảm giác nhói buốt vẫn còn đó, nhưng Minh lại thấy lòng mình ấm áp. “Mà mày tính thi trường gì?”
“Tao… tao nghĩ chắc là Bách Khoa,” Minh nói lí nhí. Gia đình Minh, đặc biệt là bố anh, luôn kỳ vọng anh sẽ theo ngành kỹ thuật, một ngành "có tương lai, ổn định". Tiếng nói của bố anh, trầm và đầy uy quyền, cứ văng vẳng bên tai mỗi khi anh nghĩ đến chuyện chọn trường.
Lan nhíu mày, cái nhíu mày đáng yêu quen thuộc. “Bách Khoa á? Ghê vậy! Vậy là mày thành kỹ sư máy móc khô khan rồi! Huhu. Thôi, tao chắc thi Kiến trúc thôi. Ba mẹ tao bảo con gái thì nên học cái gì đó nhẹ nhàng, sáng tạo một chút. Mà tao cũng thích vẽ vời mà.”
Nghe Lan nói vậy, trái tim Minh tự nhiên hẫng đi một nhịp. Bách Khoa và Kiến trúc… hai con đường khác nhau. Lời hứa "cùng làm chung một công ty" có lẽ sẽ tan thành mây khói. Một nỗi buồn mơ hồ xâm chiếm lấy anh, nhưng Minh không dám nói ra. Vị ngọt của những viên kẹo dẻo Lan vừa đưa cho Minh chợt trở nên nhạt nhẽo.
Lan không để ý đến vẻ mặt trầm tư của Minh, cô bé vẫn huyên thuyên. “Nhưng mà không sao! Dù khác trường thì tụi mình vẫn là bạn thân mà! Rồi mai mốt tụi mình ra trường, làm việc có tiền, rồi cùng đi du lịch, cùng mua nhà to, cùng trồng cây phượng! Ha!”
Lan chìa ngón tay út ra, ánh nắng vàng rực rọi lên làn da non nớt của cô bé, làm lộ rõ những sợi lông tơ mảnh mai. “Hứa nha! Không được quên đâu đó!”
Minh nhìn ngón tay út của Lan, rồi nhìn nụ cười tươi rói của cô bé. Trong khoảnh khắc đó, dưới tán phượng vĩ đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc nền hùng tráng, Minh đã nắm lấy ngón tay cô bé, cam kết cho một tương lai mà cả hai đều không thể hình dung nổi. Cảm giác mềm mại, ấm áp của bàn tay Lan truyền qua, xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Minh. Anh cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa ngây thơ ấy.
* * *
“Anh gì ơi, anh đứng đây lâu lắm rồi đó. Có cần gì không ạ?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Minh ra khỏi dòng hồi ức. Anh giật mình, quay phắt lại. Trước mặt anh là một cô bé học sinh cấp ba, tóc dài cột đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồng phục trắng tinh, tay cầm chổi, nhìn anh đầy vẻ tò mò. Mùi nước tẩy rửa từ chiếc chổi vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Minh cười gượng, gãi đầu. “À… anh… anh là cựu học sinh trường này. Anh về thăm trường cũ thôi.”
Cô bé tròn mắt, ánh nhìn ngây thơ nhưng đầy vẻ dò xét, khiến Minh hơi khó chịu. “Vậy hả? Chắc anh lớn tuổi lắm rồi ha. Trường mình cũng thay đổi nhiều rồi đó anh.”
“Cũng không lớn lắm đâu,” Minh lẩm bẩm, cảm thấy hơi tự ái. “Mà em đang quét sân hả?”
“Dạ, tụi em trực nhật đó anh. Mai mốt tụi em cũng ra trường rồi, cũng về thăm trường giống anh thôi!” Cô bé cười tủm tỉm, hàm răng trắng đều tăm tắp. Tiếng chổi tre quệt trên nền xi măng nghe sột soạt, đều đặn.
Minh nhìn theo cô bé, cảm thấy một chút ghen tị với sự hồn nhiên ấy. Cái cảm giác vô tư lự, không chút gánh nặng của tuổi học trò, anh đã đánh mất từ bao giờ rồi nhỉ? Anh lại nhìn lên tán phượng vĩ. Những chùm hoa vẫn đỏ rực, nhưng dường như màu đỏ ấy không còn tươi tắn như trong ký ức của anh nữa, mà mang một vẻ gì đó trầm buồn, nhuốm màu thời gian.
Anh lại bước đi, đến gần hơn khu nhà học cũ. Từng bậc thang xi măng đã mòn vẹt, lan can sắt đã hoen gỉ. Bàn tay anh chạm vào bề mặt mát lạnh của lan can, cảm giác kim loại nhám nhám dưới đầu ngón tay. Anh nhớ những buổi trưa trốn học, ngồi vắt vẻo trên bậc thang này, chia nhau gói mì tôm sống với Lan, nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Tiếng chuông hết tiết vang lên trong trí nhớ, giục giã và vội vã. Anh nhớ cả mùi mực in và giấy từ những cuốn sách giáo khoa cũ mà Lan thường dúi vào tay anh mỗi khi anh quên đem.
Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc ùa đến, mạnh mẽ hơn cả mùi phượng, mùi đất ẩm hay mùi nước tẩy rửa. Một mùi hương tinh dầu cam thảo thoang thoảng, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Minh khựng lại. Mùi hương này… không thể lẫn vào đâu được. Là mùi hương mà Lan hay dùng, từ cái tuýp son dưỡng môi nhỏ xíu đến lọ sữa tắm hương cam thảo mà cô bé luôn khoe là "thơm sang chảnh".
Minh dừng bước, quay đầu lại.
Ngay chỗ hành lang cũ kỹ dẫn ra sân sau, dưới mái hiên đã bạc màu, có một bóng người con gái đang đứng. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ôm, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa trên vai. Lưng cô ấy quay về phía Minh, ánh chiều tà hắt lên, tạo thành một vầng sáng mờ ảo quanh thân hình mảnh mai ấy. Dù đã mười năm, nhưng cái dáng người này… cái cách cô ấy đứng, cách cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay bay trong gió… tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Tiếng gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng lá xào xạc và cả tiếng tim Minh đập thình thịch, dồn dập trong lồng ngực.
Có thể nào?
Chân Minh như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó thở. Vị của bụi đường và gió bỗng trở nên đắng chát. Anh muốn gọi tên, muốn chạy đến, nhưng một nỗi sợ hãi vô hình níu giữ anh lại. Sợ hãi điều gì? Sợ hãi sự thay đổi của thời gian? Sợ hãi sự thật rằng lời hứa ngày xưa đã vĩnh viễn tan biến? Hay sợ hãi chính cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực mình?
Cô gái ấy khẽ đưa tay lên, chạm vào bức tường đã bong tróc vôi vữa, rồi lại cúi xuống, nhặt một cánh hoa phượng nhỏ rơi trên mặt đất. Cô ấy xoay nhẹ cánh hoa giữa các ngón tay, động tác dịu dàng, đầy hoài niệm.
Minh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Anh muốn gọi tên cô ấy, để xác nhận cái suy đoán đang khiến tim anh nhảy múa trong lồng ngực. Anh mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cổ họng anh như bị mắc kẹt bởi một cục nghẹn to tướng.
Đúng lúc đó, cô gái quay đầu lại.
Ánh mắt cô ấy lướt qua sân trường, rồi dừng lại ở vị trí của Minh. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như có cả một dải ngân hà bên trong… Đôi mắt ấy, Minh đã từng nhìn thấy hàng ngàn lần trong những giấc mơ, trong những ký ức ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân. Mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt thanh tú hơn xưa, nhưng nụ cười mỉm nhẹ trên môi thì vẫn y hệt, vẫn có chút tinh nghịch ẩn hiện.
Lan. Đúng là Lan.
Trái tim Minh như ngừng đập một nhịp, rồi lại đập điên cuồng, mạnh mẽ đến nỗi anh tưởng chừng như có thể nghe thấy nó vọng vào tai mình. Mùi hương cam thảo thoang thoảng càng trở nên rõ ràng hơn, như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm đã ngủ yên. Anh nhìn Lan, cô ấy cũng nhìn anh. Khoảng cách giữa họ dường như bị xóa nhòa bởi ánh mắt ấy, bởi dòng chảy của thời gian và những lời hứa năm xưa. Anh thấy khóe mắt cô ấy khẽ cong lên, một nụ cười quen thuộc hiện rõ.
“Minh…” Giọng Lan vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của sân trường. Vẫn là cái giọng ấy, vẫn là cái cách cô ấy gọi tên anh, đầy thân mật và tự nhiên.
Nhưng rồi, một bóng người khác bước ra từ phía sau Lan. Một người đàn ông cao lớn, lịch lãm, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, khẽ đặt tay lên eo Lan, kéo cô ấy lại gần. Anh ta nhìn Minh, ánh mắt có chút dò xét, rồi mỉm cười, một nụ cười lịch sự nhưng ẩn chứa một sự sở hữu rõ ràng.
“Em yêu, chúng ta đi thôi. Kẻo trễ mất.”
Minh trừng mắt nhìn người đàn ông ấy. Tay anh siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. Cảm giác đau đớn ấy dường như không thấm vào đâu so với cơn đau nhói đang xé toang lồng ngực anh. Anh ngửi thấy mùi nước hoa nam tính, mạnh mẽ từ người đàn ông đó, át đi mùi cam thảo quen thuộc của Lan, khiến Minh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lan nhìn Minh, đôi mắt vẫn lấp lánh nhưng có chút bối rối. Cô ấy khẽ gật đầu với người đàn ông bên cạnh, rồi lại nhìn Minh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lan như chứa đựng cả một ngàn lời muốn nói, một ngàn lời xin lỗi, một ngàn lời giải thích. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở một nụ cười gượng gạo, nhạt nhòa. Vị ngọt của hoa phượng và kỷ niệm bỗng hóa thành đắng nghét.
Người đàn ông ấy mỉm cười thân thiện với Minh, rồi kéo Lan đi. Bước chân họ đều đặn, hòa hợp, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ rất lâu rồi.
Minh đứng bất động, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần sau hàng cây. Bó hoa hồng đỏ thắm trên tay người đàn ông ấy cứ chói chang trong mắt anh, như một lời chế giễu cho tất cả những gì anh từng tin tưởng. Tiếng giày của họ xa dần, xa dần, và cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió rì rào dưới tán phượng vĩ.
Anh không nghe thấy tiếng ve. Anh không ngửi thấy mùi hoa. Anh không cảm thấy gì nữa, ngoài một sự trống rỗng đến cùng cực.
Sân trường cũ bỗng trở nên lạnh lẽo. Lời hứa dưới tán phượng vĩ năm xưa…
Chẳng lẽ, đã vĩnh viễn tan biến rồi sao?
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
[Minh im lặng, quay lưng bước đi, giả vờ như chưa từng thấy gì. 🛡️]
An toàn
🔥
[Minh bất ngờ gọi lớn tên Lan, muốn đòi một lời giải thích. 🔥]
Táo bạo
✨
[Minh rút điện thoại ra, chụp vội một bức ảnh Lan và người đàn ông kia,