"Trời ơi! Tao thề là tao muốn độn thổ ngay lập tức!"
Ngọc Ánh, con bạn thân chí cốt của tôi, vừa gào lên xong là lấy hai tay ôm mặt, như thể vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lắm vậy. Con nhỏ có cái tật hay làm quá mọi thứ, nhưng lần này thì tôi cũng phải đồng tình. Tôi đang đứng chôn chân giữa hành lang, mắt dán chặt vào cái bảng tin cũ kỹ, và tin tôi đi, cái thứ đang dán trên đó còn sốc hơn cả cái bài kiểm tra 0 điểm của thằng Khoa lớp bên.
Đó là một bức thư, không phải thư bình thường mà là một bức thư tình. Và quan trọng hơn, nét chữ đó… nó quen thuộc một cách đáng sợ.
"Ai mà rảnh rỗi thế không biết," tôi lẩm bẩm, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng trong lòng thì cứ như có cả một đội quân đang chạy marathon vậy, "Không lẽ… không lẽ là của mày?"
Ngọc Ánh bỏ tay ra, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn tôi như nhìn thấy ma. "Mày bị ấm đầu à? Tao có viết thư tình bao giờ đâu! Mà quan trọng là, nhìn cái font chữ đi mày ơi! Giống y chang cái đứa ngồi bàn cuối lớp mình đó!"
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngồi bàn cuối lớp… là ai? Là ai mà có nét chữ nắn nót, bay bổng đến mức này? Tôi rướn người, cố đọc rõ hơn những dòng chữ được viết bằng mực tím, trên tờ giấy kẻ caro quen thuộc.
"Gửi cậu, người tôi thầm mến… mỗi khi cậu cười, tim tôi lại lỗi nhịp. Ánh nắng chiều qua ô cửa sổ lớp học, vô tình đậu lên mái tóc cậu, đẹp đến nao lòng…"
Trời đất quỷ thần ơi! Đây là một bài thơ tình sướt mướt của thập niên 90 hay gì vậy? Cái cụm "mỗi khi cậu cười, tim tôi lại lỗi nhịp" nghe y chang mấy câu ngôn tình rẻ tiền trên mạng ấy. Tôi cố nén tiếng cười muốn bật ra, nhưng đồng thời, một cảm giác bất an lạ lùng trỗi dậy.
Ngọc Ánh huých nhẹ vào tay tôi, giọng thì thầm nhưng đầy kịch tính: "Ê ê, mày nhìn kĩ đi, cái này hình như… hình như có gì đó sai sai."
Tôi nhíu mày, định hỏi sai cái gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng tôi. "Có chuyện gì mà tụ tập đông thế này?"
