Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi lúc 6 giờ sáng chẳng khác nào tiếng chuông tận thế. Tôi vớ đại cái điện thoại, “đấm” cho nó im mồm rồi vùi mặt vào gối, cố gắng níu kéo thêm vài phút mơ màng. Nhưng rồi, một mùi hương len lỏi vào cánh mũi, đánh thức mọi giác quan đang ngủ đông của tôi: mùi bánh mì nướng thơm lừng, xen lẫn chút bơ đường ngọt ngào và vị pate béo ngậy.
“Mai ơi, dậy đi học con! Bánh mì nguội bây giờ!” Giọng mẹ vang vọng từ dưới bếp, đủ để tôi biết nếu không lồm cồm bò dậy, thể nào cũng ăn nguyên bài ca "con gái con đứa gì mà lề mề, sau này ế chỏng chơ ra đấy!"
Tôi uể oải ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp. Bố đã ngồi ngay ngắn đọc báo, bên cạnh là cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Mẹ thì đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. “Đấy, nhìn bố mày mà học tập. Đàn ông con trai còn dậy sớm hơn con gái.” Mẹ lườm tôi một cái, nhưng tay vẫn nhanh thoăn thoắt kẹp cho tôi ổ bánh mì nóng hổi.
Ổ bánh mì giòn rụm, nóng hổi trong tay, tôi vừa cắn một miếng, vị pate thơm lừng, thịt xá xíu đậm đà cùng chút dưa chuột chua ngọt và ngò rí tươi mát như bùng nổ trong khoang miệng. Ngon tuyệt cú mèo! Vừa ăn, tôi vừa lướt TikTok, thấy con bạn thân Trang đang đăng story than thở bài kiểm tra Toán sắp tới. “Đúng là số khổ của học sinh cuối cấp,” tôi thở dài thườn thượt.
Đang nhấm nháp miếng cuối cùng, tiếng còi xe đạp điện quen thuộc vang lên trước cổng. "Thôi chết cha! Thằng Quân!" Tôi cuống quýt nuốt vội miếng bánh mì, suýt nữa thì sặc. Thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi, cũng là "tài xế bất đắc dĩ" mỗi sáng.
Tôi vớ vội cái cặp sách, chạy ra cổng. Quân đã đứng sẵn đó, dựa người vào chiếc xe đạp điện màu xanh dương, tay vẫn còn cầm chiếc bánh mì kẹp xúc xích đang ăn dở. Ánh mắt nó lướt qua tôi, rồi dừng lại ở mái tóc rối bù và bộ đồng phục còn hơi nhăn nhúm của tôi. Nó phì cười, nụ cười ấy như nắng ban mai, rạng rỡ và ấm áp.
“Mày lại vừa ngủ dậy à? Nhìn mày như con ma lem vậy,” Quân trêu chọc, tay đưa lên xoa đầu tôi.
Tôi gạt tay nó ra, giả vờ giận dỗi: “Kệ tao! Lo mà chở tao đi học đi, không là trễ rồi!”
Trên đường đi, mùi bánh mì nóng vẫn thoang thoảng từ quán quen đầu ngõ. Quân vừa đạp xe vừa huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc. Gió thổi nhẹ làm tóc tôi bay bay. Tôi thầm nghĩ, có lẽ những buổi sáng như thế này, cùng mùi bánh mì và tiếng cười của Quân, chính là định nghĩa của "thanh xuân" chăng?
