An Nhiên, cô bé lớp 8 luôn chìm trong bóng tối của sự tự ti,
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 18 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Màu Chì Cũ Và Tiếng Chuông — Đọc thử miễn phí
An Nhiên tin chắc rằng, nếu cuộc đời là một bức tranh, cô sẽ là cái bóng mờ nhạt nhất, bám víu vào góc khung tranh nơi không ai thèm để ý. Sáng nay, khi đứng trước tấm gương lờ mờ trong phòng, ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn cũ hắt vào, in rõ gương mặt xanh xao và mái tóc lòa xòa của cô. Mùi kem đánh răng bạc hà còn vương vấn trong khoang miệng, nhưng vị đắng chát của sự tự ti thì đã nán lại từ đêm qua. Cô thở dài, một âm thanh nhỏ xíu bị nuốt chửng bởi tiếng xe máy nổ lạch cạch từ con hẻm dưới nhà. Đôi mắt đen láy, có chút to và mọng nước, lướt qua bộ đồng phục trắng tinh treo trên mắc áo. Nó sạch sẽ, phẳng phiu, nhưng sao cô cứ có cảm giác nó không thuộc về mình, như thể nó quá rộng hay quá chật, chẳng bao giờ vừa vặn.
Dưới nhà, giọng mẹ đã bắt đầu vang lên, đều đặn như tiếng đồng hồ báo thức: "Nhiên ơi, ăn sáng con! Kẻo trễ học bây giờ!" Mùi thơm dìu dịu của bánh mì ốp la và cà phê sữa bay lên, lôi kéo An Nhiên thoát khỏi cơn "tâm trạng" buổi sáng. Vội vàng xỏ chân vào đôi giày bata đã cũ mèm, dây giày sờn rách ở vài chỗ, cô xách chiếc ba lô vải bố nặng trịch xuống nhà. Mỗi bước chân là một nhịp gõ khô khốc trên bậc thang gỗ. Tiếng bát đĩa lạch cạch trên bàn ăn khiến cô cảm thấy áp lực hơn cả bài kiểm tra Sử sắp tới. Bố cô, với tờ báo buổi sáng che gần hết mặt, chỉ ậm ừ một tiếng khi cô cúi đầu chào. Mẹ đặt trước mặt cô một đĩa bánh mì ốp la trứng lòng đào béo ngậy, bốc khói nghi ngút. Mùi tiêu thơm nồng xộc thẳng vào mũi, đánh thức chút ít vị giác đang say ngủ. Nhưng An Nhiên chỉ đâm đũa vào miếng trứng, kéo lê, rồi miễn cưỡng nhai. Cổ họng cô khô khốc, mỗi miếng nuốt vào đều nặng trịch. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá bàng, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên nền gạch hoa. Một chú chim sẻ đậu trên dây điện, hót líu lo, như đang cười nhạo sự nặng nề trong lòng cô.
Trên chiếc xe đạp điện cũ mèm, An Nhiên lướt qua những con phố Sài Gòn quen thuộc. Tiếng còi xe inh ỏi, mùi xăng xe trộn lẫn mùi khói bụi và mùi bánh tráng nướng thơm lừng từ xe đẩy ven đường, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn mà cô đã quá quen thuộc. Chiếc cặp nặng trịch sau lưng khiến vai cô hơi cúi xuống. Cô len lỏi qua dòng người, cố gắng tránh va chạm, tránh mọi sự chú ý. Từng đợt gió buổi sáng mơn man trên má, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô nhắm mắt lại vài giây, hít thở sâu, cố gắng đẩy lùi cái cảm giác vô hình đang bủa vây mình.
Khi cổng trường hiện ra trước mắt, An Nhiên lại có chút rụt rè. Cánh cổng sắt đen sừng sững, phía trên là dòng chữ "TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN DU" màu trắng nổi bật, như một lời nhắc nhở về cả một thế giới khác biệt đang chờ đợi cô bên trong. Sân trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng giày dép lẹt quẹt trên nền sân gạch, tất cả hòa quyện thành một thanh âm huyên náo. Mùi hoa phượng cuối mùa vẫn còn vương vấn đâu đó, trộn lẫn với mùi giấy mới từ những cuốn vở, cuốn sách vừa được phát. An Nhiên cố gắng đi thật nhanh, cúi gằm mặt xuống, đôi mắt dán chặt vào những vệt nứt trên nền xi măng. Cô sợ phải chạm ánh mắt của bất kỳ ai, sợ phải trở thành tâm điểm của một câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt nào đó. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi nóng của mùa hè Sài Gòn, khiến cô cảm thấy hơi rịn mồ hôi trên gáy.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Một giọng nói cao vút, kèm theo lực vỗ bốp bốp vào lưng, khiến An Nhiên giật bắn mình. Hú hồn! Tim cô nhảy dựng lên, như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Mùi dầu gội hương dâu tây quen thuộc ập vào mũi, cô biết ngay là ai.
"Thảo! Mày làm gì mà hù tao vậy hả? Suýt nữa tao té xe rồi!" An Nhiên quay lại, trừng mắt nhìn cô bạn thân. Nhưng đôi mắt cô chẳng thể hiện được chút giận dỗi nào, chỉ có sự bất ngờ và chút trách móc nhẹ nhàng.
Thảo, với mái tóc ngắn ngang vai được cột cao, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt lanh lợi, cười toe toét. "Thì tại mày cứ rề rề như con rùa bò, ai mà chịu nổi! Mày có thấy thằng Minh chưa? Trời ơi, hôm nay nó mặc áo sơ mi xanh nhạt, đúng kiểu 'soái ca học đường' luôn ý!"
An Nhiên nuốt khan. Minh. Lớp trưởng Trần Gia Minh. Cái tên ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là một luồng điện nhỏ đã chạy dọc sống lưng cô. Nghe Thảo nhắc đến, cô lén liếc nhìn về phía cổng trường. Đôi mắt cô tự động tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Và rồi, cô thấy anh.
Minh đang đứng cạnh một nhóm bạn, cười đùa vui vẻ. Ánh nắng ban mai như muốn ưu ái riêng cho anh, bao phủ lấy dáng người cao ráo, cân đối trong bộ đồng phục trắng tinh. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt hôm nay, đúng như lời Thảo nói, khiến anh càng thêm nổi bật. Mùi hương nam tính thoang thoảng của sữa tắm hay nước hoa gì đó từ Minh, dù ở khoảng cách khá xa, dường như vẫn len lỏi được đến tận mũi An Nhiên. Anh cười, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt một mí hơi híp lại, tạo thành một đường cong duyên dáng. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái của anh vang vọng trong không khí, như một nốt nhạc trong bản giao hưởng hỗn độn của buổi sáng. An Nhiên cảm thấy má mình nóng bừng, tim đập thình thịch như đánh trống. Cô vội vàng quay mặt đi, vờ như đang chỉnh lại dây giày. Đầu óc cô quay cuồng. Trời ơi, sao mà cái tim của cô lại phản chủ thế này chứ?
"Ê, ê, mày làm sao vậy? Mặt mày đỏ như gấc rồi kìa!" Thảo dí sát mặt vào An Nhiên, nháy mắt trêu chọc. "Đừng nói là mày cũng bị 'crush' thằng Minh rồi nha?"
"Bình thường! Có gì đâu!" An Nhiên lí nhí, giọng cô nghe nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu. Cô vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại quên mất việc kiểm soát đôi má đang bốc hỏa của mình. Làn da cô nóng ran, tựa như có ai đó vừa châm một đốm lửa nhỏ vào sâu bên trong. Vị mặn chát của mồ hôi bắt đầu đọng lại trên môi. "Tao... tao đâu có gì đâu! Mày nói linh tinh!"
Thảo chỉ cười khúc khích, không thèm để ý đến lời biện minh yếu ớt của An Nhiên. "Thôi đi cô nương! Ánh mắt của mày cứ dính chặt vào người ta thì làm sao mà chối được! Mùi hương 'tình yêu' của Gen Z phảng phất khắp nơi rồi đó!"
An Nhiên chỉ biết cắn môi, cúi gằm mặt xuống. Lời trêu chọc của Thảo tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh trúng tim đen của cô. Đúng là cô đã 'crush' Minh từ đầu năm lớp 8. Crush một cách thầm lặng, vụng trộm, như một cái bóng. Anh là mặt trời, còn cô thì mãi mãi là một vệ tinh nhỏ bé, vô danh.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giòn giã và dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của An Nhiên. Cô thở phào nhẹ nhõm, đây là cái cớ tốt nhất để thoát khỏi ánh mắt soi mói của Thảo. Cả hai chạy vội lên cầu thang, tiếng bước chân thình thịch trên nền gạch hoa. Mùi vôi tường cũ kỹ lẫn với mùi xà phòng từ nước lau sàn, tạo thành một mùi hương đặc trưng của trường học.
Vào đến lớp 8A2, cái cảm giác quen thuộc lại ùa về. Lớp học ồn ào như một cái chợ vỡ, với đủ thứ âm thanh: tiếng ghế kéo lê ken két, tiếng bút rơi lạch cạch, tiếng cười đùa, tiếng xì xào to nhỏ. An Nhiên bước về chỗ của mình, góc cuối cùng bên cửa sổ, nơi ít ai để ý nhất. Cô kéo ghế ra, tiếng cọt kẹt của chiếc ghế gỗ làm cô hơi rùng mình. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên mặt bàn đầy những vết khắc bậy và vết mực loang lổ. Cô đặt chiếc ba lô xuống đất, lấy ra cuốn vở vẽ và hộp bút chì màu đã cũ.
Hộp bút chì của An Nhiên không phải là loại mới, bắt mắt như của các bạn khác. Đó là một hộp bút sắt cũ kỹ, màu xanh ngọc lam đã phai màu, với vài vết móp méo và gỉ sét ở góc. Phần nắp hộp, nơi lẽ ra phải có một hình vẽ hoạt hình xinh xắn, thì giờ chỉ còn là một mảng bạc màu, trơ trọi. Nó là món quà sinh nhật từ bà ngoại cô khi cô còn bé xíu, và cô đã dùng nó suốt những năm qua. Mỗi lần mở hộp, một mùi hương đặc trưng của gỗ và chì bay ra, pha lẫn chút mùi kim loại cũ. Những cây chì màu bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Có cây cụt ngủn, có cây đã mòn vẹt, vỏ gỗ bong tróc, nhưng chúng vẫn là kho báu của An Nhiên. Cô yêu cái cảm giác đầu ngón tay chạm vào thân chì trơn nhẵn, hay cảm nhận được độ lì của chì trên mặt giấy. Với hộp chì màu này, cô có thể vẽ nên cả một thế giới khác, nơi cô không còn là cái bóng.
"Cả lớp trật tự!" Giọng cô giáo chủ nhiệm, cô Thảo, vang lên đầy quyền uy. "Hôm nay, chúng ta có một bài tập đặc biệt."
Cả lớp im phăng phắc. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu, thổi những luồng gió nóng hầm hập. An Nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, tay cô siết chặt cây bút chì màu trên bàn. Mùi phấn bảng từ tay cô Thảo thoang thoảng trong không khí.
"Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, chúng ta sẽ có một cuộc thi vẽ tranh tường chủ đề 'Ngôi trường mơ ước'. Mỗi lớp sẽ chọn ra một nhóm đại diện để thực hiện. Và cô sẽ chia nhóm luôn!" Cô Thảo nói, giọng điệu hào hứng.
An Nhiên nuốt nước bọt. Cô yêu vẽ, nhưng vẽ tranh tường ư? Đó là thứ gì đó quá to lớn, quá nổi bật. Cô không muốn. Cô chỉ muốn vẽ một mình, trong góc nhỏ của cô thôi. Cô cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra ở lòng bàn tay. Vị đắng chát lại xuất hiện nơi đầu lưỡi.
Và rồi, cô Thảo đọc tên. Tên của Thảo, tên của một vài bạn khác. Rồi, cô nghe thấy tên mình. "An Nhiên." Tim cô như ngừng đập. Cảm giác như có ai đó vừa siết chặt lồng ngực cô.