Mùi đàn hương cũ kỹ quyện vào không khí ẩm ướt của căn phòng lưu trữ đồ vật bị bỏ lại, nơi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy tạo ra những bóng đổ dài, méo mó. Lâm Kha, chuyên viên bảo tàng với mái tóc búi cao và cặp kính gọng tròn, khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác bị nhìn chằm chằm từ hàng trăm món đồ vô tri. Hộp gỗ đàn hương nằm sâu trong một góc, được bọc cẩn thận bằng vải bố đã ngả màu. Nó quá nặng so với vẻ ngoài khiêm tốn.
“Chị Lâm, cái này là đồ của ông Nguyễn Hùng, họa sĩ ấy. Con trai ông ấy bảo chắc không có gì quan trọng, chỉ là mấy bản nháp vẽ vời thôi,” cô bé thực tập sinh Chi Mai, với giọng nói còn trong trẻo, nói.
Lâm Kha gật đầu, đặt hộp lên bàn thép không gỉ. Cô nhẹ nhàng mở khóa đồng đã hoen gỉ. Bên trong, không có tranh, không có bản nháp. Chỉ có một chồng giấy da cũ, được buộc bằng sợi chỉ đỏ sẫm, và một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc không kim. Tờ giấy trên cùng, ố vàng theo thời gian, có một hàng ký tự lạ lẫm, được vẽ bằng mực đen đậm. “Không phải tiếng Latin, cũng không phải tượng hình cổ đại…” Lâm Kha lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ qua những biểu tượng ngoằn ngoèo. Cô chợt nhận ra, những ký tự này không ngẫu nhiên. Chúng có một trật tự nhất định, một quy luật ngầm.
Bên dưới chồng giấy, có một tấm ảnh cũ. Một người đàn ông trẻ tuổi, với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười bí ẩn, đứng trước một tòa nhà cổ kính. Phía sau lưng anh ta, mờ nhạt đến mức gần như không thể thấy, là một hình xăm nhỏ hình con quạ đậu trên cành cây khô. Ánh sáng từ chiếc đèn làm nổi bật những nét mực mờ trên tấm ảnh. Đây không phải là ông Nguyễn Hùng lúc trẻ. Lâm Kha chắc chắn. Cô đã nghiên cứu đủ ảnh của ông họa sĩ để khẳng định điều đó. Ai là người đàn ông trong ảnh? Và những ký tự này… chúng là gì? Cô có cảm giác mình vừa chạm vào một cánh cửa, dẫn đến một thế giới mà cô chưa từng biết đến. Tiếng thở dài của Chi Mai làm cô giật mình. "Chị Lâm, trưa rồi. Đi ăn không chị?"
Lâm Kha không trả lời. Ánh mắt cô vẫn dán vào những ký tự như mật mã. Cái cảm giác bị cuốn hút, bị thách thức, bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Cô biết, mình không thể bỏ qua chúng.
