“Trời ơi, mày có thấy không? Cái Khoa bên lớp 12A1 kìa! Nhìn kìa, đang cười với ai đó!” – Linh thốt lên, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi, chỉ tay về phía nam sinh đang đứng dựa vào tường, mái tóc nâu hạt dẻ và nụ cười tỏa nắng khiến tim cô quặn thắt.
“Chúng ta không phải đang học sao?!” – Nhật, cậu bạn thân phản đối nhưng không khỏi liếc nhìn theo. Cái Khoa luôn là tâm điểm của sự chú ý, từ ánh mắt lấp lánh của hội con gái đến những cái lén lút bàn tán trong giờ ra chơi.
“Ủa, không học thì nhìn người ta tí cũng được mà!” – Linh nhún vai, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, nhưng trong lòng cũng đang nhen nhóm một chút ngại ngùng. Cô không thể ngừng nghĩ về việc Khoa có phần nào đó “để ý” đến mình hay không.
“Thôi, ngồi đi! Sắp đến giờ bật điện rồi!” – Nhật kéo bạn trở về chỗ ngồi, để lại nụ cười rạng rỡ của Linh cùng những suy nghĩ mông lung. Cuộc sống học sinh cuối cấp mãi mãi sẽ không như phim ảnh, chỉ có những bài tập, áp lực điểm số và cả những mơ mộng ngây ngô.
“Nè, mày có tin vào chuyện hẹn ước không?” – Nhật đột ngột hỏi, nhìn thẳng vào mắt Linh với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hẹn ước? Ý mày là gì?” – Linh cắn bút, đầu óc đang rối bời với hình ảnh của Khoa.
“Ừ, kiểu như hẹn ước mười năm sau sẽ làm gì đó. Đặc biệt nhất là với một người nào đó.” – Nhật nháy mắt, làm bộ nghiêm túc nhưng bên trong lại đang rất hào hứng.
“Mười năm sau? Thế mày muốn làm gì?” – Linh nhướn mày, nhưng lại cảm thấy hào hứng với ý nghĩ này. Một hẹn ước nghe có vẻ mơ mộng nhưng cũng thú vị vô cùng.
“Chắc chắn là phải đi du lịch rồi! Như kiểu, tao và mày sẽ cùng nhau khám phá hết mọi nơi trên thế giới, có khi còn gặp lại những người bạn cũ nữa.” – Nhật nhoẻn miệng cười, tay bắt chéo lại như một người diễn thuyết chuyên nghiệp.
“Cũng hay đó, nhưng mày phải nhớ giữ liên lạc, nếu không tao sẽ không cho mày đi!” – Linh nói với giọng ngang ngạnh, nhưng trong lòng đã tràn ngập niềm vui. Thật ra, cô đang nghĩ đến việc mười năm sau họ sẽ ra sao, có còn là những đứa trẻ không lo nghĩ gì hay không.
