Tiếng chuông báo hết tiết Toán vang lên như tiếng kèn giải phóng. Tôi gục mặt xuống bàn, muốn tan chảy ra thành một vũng nước. Trời đất ơi, tiết này đúng là cực hình. Cái đầu tôi quay mòng mòng, còn đứa bạn thân Thư ngồi cạnh đã ngủ gật từ bao giờ, nước dãi chảy thành dòng trên sách bài tập. Tôi khều khều nó.
“Ê, Thư. Dậy đi bà nội. Ra chơi rồi.”
Thư giật mình, mắt nhắm mắt mở, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. “Mấy giờ rồi mày? Chắc hết kiếp rồi quá.”
Tôi phì cười. “Chưa đâu, mới hết tiết thôi. Đi uống trà sữa không? Tao bao.”
Mắt Thư sáng rực. “Đi liền! Mà nè, mày bao thì nhớ mua ly size L nha. Hôm nay tao học hành vất vả quá, cần bổ sung đường.”
Chúng tôi lật đật dọn dẹp sách vở. Lúc này, bóng dáng cao ráo của Mạnh Cường, hot boy khối 11, đi ngang qua bàn tôi. Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Gì vậy trời, sao tự nhiên ổng đi ngang mà mình run vậy nè? Tôi cố gắng giả vờ cúi xuống tìm bút, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Trời ơi, cái góc nghiêng thần thánh kia…
“Này Hân, mày đang nhìn ai đấy?” Thư huých tay tôi, cười gian. “Có phải là Mạnh Cường không?”
Mặt tôi nóng bừng. “Mày nói gì vậy? Đâu có! Tao nhìn cái bảng đen coi còn gì chưa chép thôi!”
Thư nhếch mép, không tin. “Thôi đi bà. Ai mà không biết mày mê Mạnh Cường từ năm ngoái đến giờ. Học chung lớp, ngồi gần nhau, mà cứ làm bộ làm tịch.”
“Mày nói nhỏ thôi! Lỡ ai nghe thấy thì sao?” Tôi hoảng hồn bịt miệng nó lại.
Bọn tôi vừa đi ra hành lang, vừa tám chuyện rôm rả. Thư là cây hài của lớp, lúc nào cũng có mấy câu nói làm tôi cười bò. “Này Hân, mày có thấy Mạnh Cường dạo này hay nhìn mày không?”
Tôi suýt sặc nước miếng. “Thôi đi mày! Ổng nhìn ai thì kệ ổng chứ. Liên quan gì đến tao.”
