"Ê mày, hôm nay có tiết Thể dục đó!"
Giọng con Hà the thé đâm thẳng vào màng nhĩ, kéo tao ra khỏi giấc mơ về một rổ xoài sống chấm muối ớt. Tao ngẩng mặt lên khỏi chồng sách Hóa, mắt nhắm mắt mở nhìn nó. Tiết Thể dục á? À đúng rồi! Hôm nay thứ Ba mà.
Cái thứ Ba chết tiệt. Là ngày mà tim tao đập như chạy marathon xuyên Việt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù trời có đang âm độ. Bởi vì, thứ Ba là ngày tao được nhìn thấy anh.
Anh là Hoàng Minh, thủ khoa đầu vào của khối, hội trưởng hội học sinh, và là "crush quốc dân" mà đứa nào trong trường cũng mơ ước được làm bạn gái. Còn tao, Lệ Chi, một đứa con gái bình thường hết sức, thậm chí còn hơi... mọt sách. Điểm cộng duy nhất là tao hay ngồi bàn đầu nên thầy cô hay gọi tên.
Và anh, Hoàng Minh, hôm nay sẽ chơi bóng đá.
Cái sân bóng như cái chảo lửa giữa trưa hè, nhưng mấy đứa con trai thì cứ hùng hục như trâu. Thầy Thể dục thổi còi một cái, tụi nó lao vào giành bóng. Mấy đứa con gái ngồi la hét ỏm tỏi trên khán đài nhỏ xíu, hò reo mỗi khi đội mình ghi bàn. Riêng tao, tao chỉ nhìn mỗi một người.
Anh Minh hôm nay mặc áo số 7, màu xanh dương đậm, bó sát vào người, làm nổi bật những đường nét săn chắc của bắp tay. Từng động tác sút bóng, rê bóng của anh đều dứt khoát, mạnh mẽ mà vẫn đầy uyển chuyển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc dính bết vào nhau, nhưng nhìn anh vẫn đẹp trai một cách thần sầu. Thề, lúc đó tao thề, nắng chói chang thế kia, tim tao còn chói chang hơn.
"Aaaaaa, Minh ơi! Sút đi Minh!" Con Vy lớp bên hét toáng lên, giọng nó sắc lẹm cứ như muốn xuyên thẳng vào trái tim đang rung rinh của tao. Tao lườm nó một cái, nó thì vẫn cứ như trên mây.
Anh Minh chuyền bóng cho thằng Quân, rồi nhanh chóng chạy chỗ. Thằng Quân nhận bóng, khéo léo lách qua một đứa hậu vệ, rồi chuyền ngược lại cho anh. Anh Minh nhận bóng, không chút do dự, tung một cú sút cực mạnh. Bóng bay vút, xoáy thẳng vào góc khung thành.
VÀOOOOOO!
