Tiếng chuông tan học cứ đổ từng hồi như muốn xé toạc cái màng nhĩ mỏng manh của tôi. Tùng! Tùng! Tùng! Lần này thì không phải là tiếng chuông thần thánh báo hiệu sự tự do nữa, mà là tiếng chuông tử thần, báo hiệu tôi sắp bị xử tử ngay tại sân trường.
“Thảo ơi, bài tập Toán, mày xong chưa?” Con Linh, bạn thân chí cốt của tôi, vừa chạy tới đã túm lấy tay tôi, mặt nó tái mét.
Tôi chỉ kịp ậm ừ: “Xong… xong cái nịt!”
Thôi rồi, đời tôi coi như chấm hết. Thầy Long “Toán học” mà phát hiện tôi chưa làm bài, kiểu gì cũng cho tôi chầu trực ở phòng giám thị, mà tệ hơn là gọi phụ huynh! Mà mẹ tôi thì… ôi thôi, khỏi nói cũng biết. Bà mà biết tôi lại lơ là học hành vì cái thằng nào đấy, chắc chắn sẽ tịch thu điện thoại, cắt internet, và tệ nhất là cấm tôi ra khỏi nhà. Nhưng… tại sao tôi lại quên béng cái bài tập Toán ấy cơ chứ? À phải rồi, vì đêm qua tôi mải mê xem lại tin nhắn của thằng Khánh. Thằng cha nội ấy, suốt ngày thả mấy cái sticker mèo béo vô tri, mà tôi cứ ngồi tủm tỉm cười một mình như con dở. Đúng là tình yêu tuổi học trò, làm con người ta lú lẫn!
Tôi kéo con Linh chạy bán sống bán chết ra khỏi lớp, ý định là chuồn êm. Nhưng vừa ra đến cửa, đụng ngay phải cái lưng to như tấm phản của thằng Bảo, lớp trưởng. Nó đang đứng chặn cửa, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Thảo, đi đâu vội thế? Thầy Long đang chờ cậu ở bàn giáo viên đấy.” Giọng nó trầm trầm, nghe mà rợn tóc gáy.
Tôi nuốt khan một cái, mồ hôi túa ra như tắm. Thằng Bảo này đúng là khắc tinh của tôi mà. Nó không bao giờ bỏ qua cho tôi bất kỳ lỗi lầm nào, dù là nhỏ nhất. Từ cái vụ tôi vẽ bậy lên bảng, đến cái vụ tôi quên trực nhật… toàn nó mách thầy cô. Hừ!
“Ờ… Ờm… Tớ đi vệ sinh tí thôi mà. Sao mày cứ như gián điệp thế?” Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim tôi đập thình thịch như đánh trống.
Thằng Bảo nheo mắt, cái mặt nó rõ là không tin tôi. “Thế à? Thật không?”
Tôi đang tính tìm cớ chối tội tiếp thì từ phía cuối hành lang, một giọng nói vang lên, nghe thôi đã thấy ấm áp: “Bảo, cậu tìm tôi à?”
