Tiếng ve râm ran như tiếng loa phường báo hiệu mùa hè đã chính thức đổ bộ, mang theo cái nóng hầm hập muốn bốc hơi cả lớp học. Tôi chống cằm, mắt dán chặt vào cuốn "Đại số và Giải tích 11" nhưng đầu óc thì lơ lửng tận đẩu đâu. Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ nhàu nát đáp thẳng xuống bàn. Tôi khẽ liếc sang. Thằng Huy "đẹp trai" đang cười toe toét, ra hiệu bảo mở ra.
"Ê, nghe nói trường mình có học sinh mới, đẹp lắm đó. Mày có hóng không?" – Nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng của nó.
Tôi thở dài, viết vội câu trả lời: "Đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng mấy bài đạo hàm của thầy Tuấn." Rồi vò viên giấy, ném trả lại.
Huy giả vờ ôm ngực đau đớn, nhưng khóe môi thì nhếch lên đầy tinh quái. Tôi biết thừa nó lại định giở trò gì đó. Thật ra, tôi cũng có nghe phong thanh về học sinh mới. Hình như là con gái, chuyển từ Sài Gòn về. Nhưng mà, tôi thề, mấy cái tin đồn "hot girl Sài Gòn" này năm nào chả có.
"Cốc!"
Tiếng phấn gõ bảng khô khốc khiến tôi giật mình. Thầy Tuấn, với cặp kính lão trễ xuống mũi, nhìn cả lớp với ánh mắt hình viên đạn. "Mấy đứa 11A1 này, sắp thi học kỳ rồi mà còn lơ là à? Nãy giờ có ai nghe thầy giảng bài không?"
Cả lớp im phăng phắc. Tôi vội vàng giấu tờ giấy nháp vào ngăn bàn, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng.
"Được rồi, trật tự!" Thầy Tuấn gõ thước một cái rõ to. "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Em vào đi!"
Cánh cửa lớp khẽ mở, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Cả lớp im lặng tuyệt đối. Mấy đứa con trai há hốc mồm, đến cả con nhỏ Linh "chuyên gia bóc phốt" ngồi cạnh tôi cũng phải "Wow" một tiếng.
Mái tóc đen dài ngang lưng, được búi cao gọn gàng. Gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen láy, có chút bẽn lẽn nhưng lại hút hồn đến lạ. Cô bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chân váy xanh đồng phục, đơn giản mà toát lên vẻ cuốn hút không thể chối từ.
Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim đập nhanh một cách khó hiểu. Không phải tin đồn. Đây là sự thật. Và nó... đẹp hơn cả lời đồn.
