**
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc buồn tê tái. Vào một buổi tối tăm tối, giữa những con đường nhỏ hẹp của Hà Nội, một tiếng thét vang lên từ tầng ba của căn chung cư cũ kỹ. Tiếng thét làm giật mình những ai đi ngang qua, nhưng không ai dám tiến lại gần. Họ đã quen với những điều kỳ bí ẩn chứa trong bóng đêm, và tiếng thét đó dường như chỉ là một phần của cuộc sống thường nhật.
Minh, một sinh viên năm cuối tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật, vừa từ lớp học về, bỗng dừng lại trước cánh cửa tầng ba. Giọng nói hốt hoảng của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong: "Nó lại đến! Nó lại đến rồi!". Minh không thể không thò đầu vào, lòng hiếu kỳ và sự lo lắng khiến chân anh khựng lại.
"Chị ơi, có chuyện gì vậy?" Minh hỏi, tiếng nói lạc đi vì tiếng mưa dội.
Một người phụ nữ với mái tóc rối bời, nước mắt lưng tròng, hiện ra trước mắt anh. "Cuốn sách! Ai đọc cũng chết. Chị đã thấy quá nhiều người mất đi chỉ vì nó!"
Minh không hiểu. "Cuốn sách nào cơ?"
"Độc Giả Thứ 7!" — chị ta kêu lên, mắt mở to như thể nhìn thấy một bóng ma. "Nó đã giết sáu độc giả trước chị! Chị là người thứ bảy!"
Nhà văn trẻ đã từng viết vài câu chuyện ngắn, lòng anh bỗng dậy lên sự mê mẩn đối với nghịch lý này. Một cuốn sách bí ẩn, có khả năng giết người chỉ bằng những trang chữ? Minh lập tức nhận ra giá trị của nó. "Chị có thể cho em biết cuốn sách đó ở đâu không?"
Chị phụ nữ gật đầu, nhưng đôi tay run rẩy: “Chị không biết… nhưng nếu em đọc, em sẽ gặp nguy hiểm.”
Khóe miệng Minh nhếch lên, ánh mắt lấp lánh. “Nếu cuốn sách đó có thể giết người, thì nó cũng có thể chứa những bí mật mà em tìm kiếm.”
Tối hôm đó, sau khi chia tay người phụ nữ, Minh lục tìm trong các hiệu sách cũ kỹ, và cuối cùng, trong một góc tối của quán sách ở phố cổ, anh tìm thấy nó — bìa mềm, cũ nát, không có tác giả, chỉ có một dòng chữ mờ mờ: "Hãy cẩn thận với những ai đọc đến trang cuối." Hơi lạnh của cuốn sách chạm vào tay anh, khiến từng tế bào trong cơ thể anh như tê dại.
