"Trời ơi, tao vừa thấy ổng nhìn!", tiếng Lan hét lên trong khi kéo tay tôi ra hành lang, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Chúng tôi vừa tan học, và cái không khí nắng vàng rực rỡ của một buổi chiều tháng Tư như ôm ấp tất cả những cảm xúc của tuổi trẻ đang tràn đầy trong lòng.
"Đừng có mà đùa! Ổng nhìn mày hay nhìn cái áo mày đang mặc?" tôi châm chọc, nhưng trong lòng cũng hơi hồi hộp. Thật ra, người mà Lan đang nói đến là Tuấn — hot boy của lớp 11A6. Dù là một thằng con trai có vẻ ngoài điển trai nhưng lại rất bình thường, vô tư, và không hề hay biết đến cái mớ cảm xúc rối bời mà chúng tôi — những cô gái lớp 11 — đang trải qua.
"Thôi đi! Mày không hiểu được đâu! Ổng là một người cực kỳ lãng mạn, và tao cảm thấy trái tim mình như một quả bóng bay sắp bay lên trời!" Lan vừa nói vừa làm động tác phổng mang đi để thể hiện cảm xúc của mình. Tôi không nhịn được cười.
"Trời ơi, mày mà nhớ lại thì cũng chỉ là một cái nhìn thôi nha! Có gì đâu mà cảm xúc dữ vậy!" Tôi thấy tim mình cũng nhảy nhót một chút khi nghĩ đến việc có thể sẽ có ngày mình cũng nhận được cái nhìn từ Tuấn.
"Nhưng mà... Có biết không, mày có thấy không? Ổng và Chi đi bên nhau hồi sáng đó! Tao thấy ghê quá!" Lan tiếp tục xì xèo, vẻ mặt nhăn nhó. Chi là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường — cũng có thể nói là đối thủ của Lan trong cuộc đua giành trái tim Tuấn.
Tôi lắc đầu, cảm thấy như mình sắp bị cuốn vào một ván cờ tình yêu tinh vi mà tôi không hề muốn tham gia. "Thôi, thôi! Đừng có nghĩ nhiều vậy! Mày cứ tự tin lên, có khi ổng lại thích mày thì sao?" Tôi cười, nhưng lòng cũng thấy xao xuyến.
"Đi thôi, đi quán trà sữa không? Để tao uống cho tỉnh táo, học bài xong rồi mới dám tỏ tình!" Lan nháy mắt, nhưng bạn thân tôi luôn giữa hai tâm trạng: yêu và sợ. Chúng tôi cứ vậy mà đi tới quán trà sữa gần trường, nơi mà rất nhiều câu chuyện tình yêu bắt đầu.
Tôi lén nhìn qua cửa kính, thấy Tuấn đứng cùng nhóm bạn, cười đùa vui vẻ. Trong lòng mình, tôi không khỏi ước ao một ngày nào đó, không phải chỉ là đứng nhìn từ xa, mà có thể thật sự nói chuyện với Tuấn. "Mày nghĩ ổng có biết gì về tao không?" Tôi hỏi Lan với một chút lo lắng.
