Đêm Liên Hoan Phép Thuật Lớp 11 – sự kiện được mong chờ
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Mắt Phép — Đọc thử miễn phí
Cái hơi lạnh điều hòa của hội trường trường cấp ba cũ rích dường như cũng đang run rẩy, không chỉ vì cái công suất gần đạt ngưỡng mà còn vì cái ma thuật nửa thật nửa đùa của "Đêm Liên Hoan Phép Thuật Lớp 11" đang sôi sục trong từng mạch máu của mình. Mùi sơn mới pha lẫn mùi tinh dầu hoa oải hương từ mấy cây nến trang trí lén lút len lỏi trong từng ngóc ngách, như thì thầm một bí mật. Nhưng cái mùi đậm nhất, lấn át tất cả, là mùi của sự hồi hộp, của adrenaline đang nồng nặc trong lồng ngực mình. Hoàng Anh đang đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cánh gà, chiếc áo khoác đen tuyền viền bạc của cậu lấp lánh như bầu trời đêm thu nhỏ. Ánh mắt mình dán chặt vào bóng lưng rộng ấy, đến mức tai ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch như trống trận. Tay mình bấu chặt vào mép tấm rèm nhung dày cộp, sợi vải mềm mại cọ vào đầu ngón tay, nhưng mình chẳng cảm thấy gì ngoài sự tê dại, như thể mọi giác quan khác đã bị phong ấn, chỉ để lại một mình Hoàng Anh chiếm trọn thế giới.
Tối nay, Hoàng Anh sẽ xuất hiện với vai trò "Pháp Sư Bóng Tối", một nhân vật được dựng lên từ những câu chuyện cổ tích và tiểu thuyết fantasy mà cả lũ con gái lớp 11A1 vẫn thường rỉ tai nhau đọc trộm trong giờ Toán. Cậu ấy sẽ thể hiện một màn ảo thuật "biến mất và xuất hiện" được đầu tư kỹ lưỡng, mà nghe đồn là còn phải nhờ đến cả thầy giáo vật lý mới setup nổi. Cái danh "Pháp sư Bóng tối" cứ xoáy sâu vào đầu mình, ám ảnh từng giờ phút, làm mình thấy dạ dày cứ cồn cào như đang bị một bầy bướm đêm vần vò. Mình biết, cả khối này, thậm chí là cả trường, đều đang chờ đợi Hoàng Anh. Và mình, Mai, một thành phần gần như vô hình của lớp 11A1, chỉ dám đứng đây, nuốt nước bọt khan và cầu nguyện cho cậu ấy không vấp chân.
"Ê Mai, sao mày cứ đứng trơ ra đó như pho tượng canh chùa vậy?"
Tiếng Linh oang oang từ phía sau, kéo mình trở về thực tại với một cú giật nảy mình. Linh, con bạn thân chí cốt, tóc nhuộm ombre tím khói siêu ngầu, đang cầm trên tay một chồng khăn lụa đủ màu sắc, dáng vẻ hớt hải. Mùi son môi dâu tây thơm lừng của nó xộc thẳng vào mũi, át cả mùi tinh dầu.
"Trời ơi! Mày làm tao hết hồn!" Mình gắt khẽ, tay vô thức đưa lên vuốt vuốt mấy lọn tóc mái đã bết lại vì mồ hôi. Nóng quá, hay tại mình đang bốc hỏa vì Hoàng Anh?
"Hồn vía mày bay lên trời lâu rồi chứ hết hồn gì nữa. Cứ đứng như người mất hồn nhìn Hoàng Anh hả? Nhìn gì mà say đắm thế, tính thôi miên người ta bằng ánh mắt hả bà?" Linh nhíu mày trêu chọc, rồi tiện tay huých nhẹ vào sườn mình một cái rõ đau.
"Đâu có! Tao... tao đang kiểm tra xem đèn sân khấu có ổn không thôi!" Mình lắp bắp chống chế, mặt nóng bừng như bị đổ cả nồi lẩu Thái lên đầu. Má ơi, sao mà cái mặt mình nó cứ bán đứng mình hoài vậy? Bình thường nói dối kiểu này, có khi là mình đã tự vả vào mồm rồi.
Linh cười phá lên, tiếng cười vang cả một góc cánh gà, khiến mấy bạn tổ hậu cần đang bê đạo cụ cũng phải quay đầu lại nhìn. "Đèn đóm gì tầm này? Đèn đóm thì mày có phải là ban kĩ thuật đâu, mà còn kiểm tra cái nỗi gì! Cờ hó! Mặt đỏ chót, tai cũng đỏ lừ kìa. Hoàng Anh mà biết mày nhìn ổng bằng ánh mắt đó chắc ổng hóa phép cho mày bay lên trời luôn quá."
Mình vội vàng đưa tay sờ lên má. Đúng là nóng thật. Nóng rát luôn ấy chứ. Trời đất ơi, mình có nên đào một cái hố ngay tại đây để chui xuống không? Cái cảm giác bị bắt quả tang nhìn trộm crush nó nhục nhã level max luôn. Tim đập mạnh đến nỗi mình có thể nghe thấy nó vọng lại trong tai mình, như tiếng sóng biển gầm thét trong vỏ ốc.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Linh ngừng cười, rồi lại huých mình lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn, ánh mắt chuyển sang vẻ thông cảm. "Thôi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Mày cứ thế này thì bao giờ mới thoát kiếp F.A đây? Thôi dẹp chuyện Hoàng Anh qua một bên đã. Mày giúp tao mang mấy cái khăn này lên phòng thay đồ cho team 'Vũ Công Ánh Sáng' đi, tụi nó đang réo um sùm trên group chat rồi. Sắp đến màn của tụi nó đó."
Mình gật đầu lia lịa, mừng như bắt được vàng vì thoát được chủ đề Hoàng Anh. Cầm lấy chồng khăn lụa mát rượi trong tay, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy sợi tơ mềm mại vuốt ve lòng bàn tay, xoa dịu phần nào sự căng thẳng. Mùi hương vải mới cũng thoáng qua mũi, dễ chịu hơn mùi hồi hộp ban nãy.
"Để đó tao lo. Mày cứ đi kiểm tra nốt mấy cái hiệu ứng khói với pháo giấy đi." Mình nói, cố gắng nghe thật tự nhiên, dù trong lòng vẫn còn bấn loạn.
"Ừ, đi lẹ đi nha mày. Mà sẵn tiện ghé vô phòng hội trường xem thử coi Hoàng Anh mặc đồ thế nào rồi. Coi ổng có bị rách chỗ nào không, hay có bị lem phấn không, mày chụp lén một tấm cho tao coi ké với!" Linh nháy mắt tinh quái, lại còn đưa tay làm động tác chụp ảnh. "Mà đừng để bị bắt quả tang nha. Kẻo ổng hóa đá mày đó."
Mình giơ nắm đấm giả vờ đấm Linh một cái, rồi vội vàng rảo bước về phía phòng thay đồ. Bước chân mình nhanh hơn một chút, nhưng không phải vì sợ trễ, mà vì lời trêu chọc của Linh cứ luẩn quẩn trong đầu. "Hoàng Anh mà biết mày nhìn ổng bằng ánh mắt đó..." Cái câu đó cứ lặp đi lặp lại như một đoạn nhạc dở hơi, khiến mình vừa xấu hổ, vừa có chút... mơ mộng. Lỡ đâu Hoàng Anh thật sự biết thì sao? Lỡ đâu cậu ấy cũng... Thôi đi Mai ơi! Mày bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó con nhỏ!
Trên hành lang vắng người, tiếng bước chân mình vang vọng lốp cốp. Mấy tấm poster lớn dán dọc hành lang mô tả các tiết mục của liên hoan, từ "Điệu Valse của Tiên Nữ Băng Giá" cho đến "Giao Hưởng của Rồng Lửa". Mỗi tấm poster đều được thiết kế tỉ mỉ, màu sắc sặc sỡ, khiến cho cái hành lang trường học bình thường bỗng hóa thành một con đường dẫn vào xứ sở thần tiên. Cái cảm giác se lạnh từ điều hòa khiến da gà mình nổi lên một chút, nhưng bên trong thì vẫn nóng như lửa đốt. Mình lén nhìn vào một tấm gương lớn đặt ở cuối hành lang, thấy mình trong đó: tóc tai hơi bù xù, mắt mở to, môi mím chặt. Không có gì gọi là "tiên nữ" hay "phép thuật" ở đây cả, chỉ có một con bé học sinh cấp ba đang vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn mà thôi.
Phòng thay đồ của team "Vũ Công Ánh Sáng" nằm ở cuối dãy. Vừa đến gần, mình đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa rộn ràng và cả tiếng la oai oái của tụi con gái. Mùi phấn trang điểm, keo xịt tóc và mồ hôi trộn lẫn tạo thành một hỗn hợp mùi hương đặc trưng của hậu trường. Mình gõ cửa nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào.
"A! Mai tới rồi! Khăn của tụi em đây hả? Cảm ơn Mai nhiều nha!" Một cô bạn trong nhóm vội vàng chạy đến đón lấy chồng khăn từ tay mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chạm nhẹ vào tay mình, hơi lạnh.
Căn phòng tràn ngập ánh đèn trang điểm vàng rực, soi rõ từng hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Mấy cô bạn đang mặc những bộ váy trắng tinh khôi, đính kim tuyến lấp lánh như những vì sao. Mấy bộ tóc giả màu vàng óng, xanh ngọc chất đống trên bàn. Mình thoáng thấy một cô bạn đang cố gắng nhét chân vào đôi giày cao gót màu bạc, mặt nhăn nhó. Đúng là con gái, dù là "vũ công ánh sáng" hay "tiên nữ băng giá" gì thì cũng phải đối mặt với nỗi đau giày cao gót.
"Tụi mày cứ tự nhiên nha. Tao đi vòng vòng xem có giúp được gì nữa không." Mình nói, rồi định lách ra khỏi phòng. Nhưng cô bạn vừa rồi lại kéo tay mình lại.
"Mai ơi, tụi em đang bí một chút. Cái dây buộc tóc của Chi bị đứt mất rồi, mà tụi em lại không có sợi nào màu bạc nữa. Mai có mang theo sợi nào không? Hay có thể chạy ra căng tin mua giùm tụi em một gói dây thun màu bạc không? Chỉ còn mười lăm phút nữa là tụi em lên sân khấu rồi." Giọng cô bé hơi run run, ánh mắt cầu khẩn.
"Mười lăm phút?!" Mình thốt lên. Trời ơi, giờ này mà đi căng tin mua dây thun bạc thì làm sao mà kịp? Căng tin chắc đang đông nghẹt người mua trà sữa và đồ ăn vặt. Mà còn xa tít tắp nữa chứ.
"Mà sao không báo sớm?"
"Tại tụi em mới phát hiện ra ạ! Cứ nghĩ là còn dư, ai ngờ..."
Mình thở dài. Thôi rồi, số mình là số làm việc thiện rồi. "Thôi được rồi. Để tao đi xem thử. Mày đưa tiền đây."
Cô bạn mừng rỡ dúi vào tay mình mấy tờ tiền polymer nhàu nhĩ. "Cảm ơn Mai nha! Mày đúng là cứu tinh của tụi em luôn đó!"
Mình gật đầu, rồi quay gót chạy ra khỏi phòng.
Lúc này, hành lang đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Mấy bạn học sinh từ các lớp khác cũng đang đổ về hội trường. Tiếng cười nói, tiếng giày dép lạch cạch vang lên không ngớt. Mình phải chen lấn qua đám đông, vừa chạy vừa giữ chặt mấy tờ tiền trong tay. Tim lại đập thình thịch, nhưng lần này là vì lo lắng không kịp giờ, chứ không phải vì Hoàng Anh nữa. Mà khoan, Hoàng Anh... cậu ấy sắp lên sân khấu rồi! Mình mà đi mua dây thun thì có khi lại bỏ lỡ màn ảo thuật của cậu ấy mất.
Cái ý nghĩ đó làm mình khựng lại một nhịp. Thôi chết cha! Màn ảo thuật của Hoàng Anh còn quan trọng hơn cả dây thun bạc của team "Vũ Công Ánh Sáng" chứ. Nhưng mà mình đã hứa rồi. Và mình cũng không thể để các bạn bị ảnh hưởng vì thiếu đạo cụ được.
Mình hít một hơi thật sâu, rồi tặc lưỡi. Thôi thì... đành chịu vậy. Có lẽ mình chỉ nên xem lại bản ghi hình sau. Hoàng Anh ơi, Mai có lỗi với cậu!
Mình cố gắng chạy nhanh nhất có thể, lách qua từng nhóm người đang túm tụm chụp ảnh check-in. Mùi bắp rang bơ thoang thoảng từ đâu đó bay tới, kích thích vị giác. Tiếng nhạc hiệu của liên hoan bắt đầu vang lên từ hội trường, báo hiệu chương trình sắp chính thức bắt đầu.
"Cái gì vậy trời?!" Mình lẩm bẩm khi đến gần khu vực căng tin. Đúng như mình dự đoán, nơi đây đông nghịt người. Dòng người xếp hàng dài ra tận cửa, mỗi người một tay cầm ly trà sữa, một tay cầm xiên que nướng. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình từ loa căng tin trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn.
Mình chen vào dòng người, cố gắng tìm một khe hở. Cảm giác bị đẩy qua đẩy lại giữa đám đông khiến mình thấy hơi choáng váng. Mình giơ tay lên, cố gắng nhìn qua đầu mấy bạn cao kều, tìm kiếm quầy bán đồ lặt vặt. Mấy sợi dây thun bạc thì chắc chỉ có ở đó thôi.
Mãi một lúc lâu, mình mới lách được đến gần quầy. Lúc này, mình đã bắt đầu cảm thấy nóng ran cả người. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và hai bên tóc mai đã dính chặt vào thái dương. Mình thở hổn hển, cố gắng gọi với theo cô bán hàng.
"Cô ơi! Cho con một gói dây thun bạc ạ!"
Cô bán hàng, một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và nụ cười hiền hậu, quay lại nhìn mình. "Dây thun bạc hả con? Để cô xem nào."
Cô loay hoay tìm kiếm trong tủ kính đầy ắp kẹp tóc, băng đô, dây buộc tóc đủ màu. Mình đứng đợi, tim đập thình thịch. Mấy giây trôi qua như cả thế kỷ. Tiếng nhạc hiệu từ hội trường lại vang lên một lần nữa, lớn hơn, báo hiệu chỉ còn vài phút nữa là chương trình chính thức khai mạc.
"Đây rồi con!" Cô bán hàng reo lên, chìa ra một gói dây thun nhỏ màu bạc lấp lánh.
Mình mừng rỡ đón lấy. "Dạ con cảm ơn cô ạ!"
Mình đưa tiền cho cô, rồi vội vàng xoay người định chạy đi. Nhưng đúng lúc đó...
"Á!"
Mình va phải một người nào đó. Mấy gói bánh snack trên tay người kia rơi lả tả xuống sàn, vương vãi khắp nơi. Mùi vị của khoai tây chiên, rong biển và hành ngò xộc lên mũi mình.
"Xin lỗi! Mình xin lỗi!" Mình vội vàng cúi xuống nhặt bánh, mặt tái mét. Trời ơi, sao mà mình hậu đậu vậy nè!
"Không sao đâu." Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Giọng nói đó... quen quá.
Mình khựng lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Và rồi, cả thế giới của mình dường như ngừng quay.
Đứng trước mặt mình, giữa biển người ồn ào và ánh đèn lấp lánh của căng tin, là Hoàng Anh.
Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo khoác đen tuyền viền bạc, nhưng giờ đây, cậu ấy đã tháo chiếc mặt nạ pháp sư nửa mặt xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Ánh đèn neon từ bảng hiệu "TRÀ SỮA & ĂN VẶT" hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, huyền bí. Mùi thơm nhẹ của gel vuốt tóc hòa với mùi bạc hà từ kẹo cao su cậu đang nhai, lướt qua mũi mình.
Hoàng Anh đang nhìn mình.
Trong khoảnh khắc đó, mình cảm thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy gói bánh snack trên tay mình rơi hết xuống sàn, nhưng mình cũng chẳng thèm quan tâm. Tay mình run rẩy, chân mình như nhũn ra, muốn đứng vững cũng khó.
"Cậu... cậu có sao không?" Hoàng Anh hỏi, giọng điệu trầm ấm, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng. Cậu ấy hơi cúi người xuống, giúp mình nhặt mấy gói bánh. Bàn tay cậu ấy, thon dài và trắng trẻo, lướt qua gói bánh, chạm nhẹ vào tay mình.
Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng mình. Toàn bộ cơ thể mình căng cứng lại. Mình có cảm giác như mình vừa bị sét đánh vậy. Trời ơi, mình phải nói gì đây? Làm ơn nói gì đó đi Mai!
"Mình... mình không sao." Mình lắp bắp, giọng mình nghe như tiếng mèo con bị lạc. "Mình xin lỗi, mình bất cẩn quá."
Hoàng Anh mỉm cười, một