Cái tin Nam Phong, chủ tịch hội học sinh – hay vẫn được đám học sinh cấp ba mê trai gọi là "đại ca" – sắp tỏ tình, lan nhanh hơn cả tốc độ WiFi trường rùa bò vào giờ cao điểm, và điều đáng sợ nhất là... nó liên quan đến tôi. Tôi là Hạ Vy, một đứa con gái bình thường như bao hạt cát trên sân trường Nguyễn Du khô cằn dưới cái nắng tháng Tư. Bình thường đến mức, dù đã học cùng lớp mười hai với "đại ca" được gần một năm, số lần chúng tôi nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay, mà cũng chỉ toàn là mấy câu "Cho mượn bút", "Cảm ơn", "À ừm". Vậy mà, sáng nay, tin đồn đó cứ như sét đánh ngang tai, khiến ly trà sữa trân châu đường đen tôi đang cầm trên tay cũng muốn rơi bộp xuống đất, làm ướt sũng vạt áo đồng phục còn thơm mùi nước xả vải.
"Trời ơi! Hạ Vy! Mày nghe gì chưa?!" Thảo, đứa bạn thân chí cốt kiêm tổng đài tin tức di động của tôi, thở hổn hển lao tới, mái tóc tém nhuộm light xanh rêu phấp phới như lá cờ hiệu bị gió quật. Khuôn mặt nó đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu. Tiếng chuông vào lớp đã điểm, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo giờ truy bài, nhưng Thảo thì mặc kệ, nó kéo phắt tay áo tôi, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi như muốn đọc vị tâm can. Mùi hương nước hoa mùi dừa nhè nhẹ từ người Thảo thoang thoảng, trộn lẫn với mùi mực giấy mới từ cuốn sổ tay nó kẹp nách.
Tôi chớp mắt, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh trái tim đang muốn nhảy lồng ra khỏi lồng ngực. "Nghe gì cơ? Mày chạy gì mà như ma đuổi vậy trời?" Tôi cố tình nói bằng giọng thờ ơ nhất có thể, nhưng bàn tay nắm chặt ly trà sữa đã bán đứng sự căng thẳng. Viên trân châu đen bóng còn sót lại dưới đáy ly, dính vào ống hút, như biểu tượng cho sự khó nuốt nghẹn ngào trong cổ họng tôi. Bên tai tôi, tiếng gió lùa qua tán bàng cổ thụ rì rào, tiếng xe máy từ ngoài đường vẳng vào, tất cả dường như đang hòa tấu một bản nhạc nền kịch tính cho tình huống này.
Thảo dí sát mặt vào tôi, cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó hiếm thấy. "Thôi đi bà nội! Giả bộ không biết làm gì? Cả trường đang xôn xao vụ Nam Phong sắp tỏ tình kìa!" Thảo nói khẽ, nhưng âm lượng vẫn đủ để thu hút vài ánh mắt tò mò từ những đứa đang lảng vảng quanh hành lang. "Và người đó... là mày đó! Nghe đồn là vậy!" Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa còn vương vấn đâu đó, khiến tôi rùng mình.
"CÁI GÌ?!" Tôi gần như hét lên, nhưng kịp thời bị Thảo bịt miệng lại. Bàn tay nó ấm nóng áp vào môi tôi, mùi hương hoa hồng từ xà phòng rửa tay của nó phảng phất. Mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn Thảo như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Điều này... không thể nào là sự thật được. Nam Phong, chủ tịch hội học sinh, là một tượng đài bất khả xâm phạm của trường Nguyễn Du. Anh ta cao ráo, dáng người chuẩn như người mẫu, mái tóc đen vuốt nhẹ gọn gàng, đôi mắt sâu hút và giọng nói trầm ấm. Anh ta luôn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, lúc nào cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng lại đầy cuốn hút. Đi đâu cũng có đàn em, à không, là các thành viên hội học sinh, vây quanh. Anh ta là "đại ca" không chỉ vì vẻ ngoài ngầu lòi mà còn vì khả năng lãnh đạo, giải quyết mọi rắc rối từ chuyện cãi vã giữa các lớp đến việc tổ chức các sự kiện lớn của trường. Tóm lại, Nam Phong là mẫu người mà tôi, Hạ Vy, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, như nhìn một bức tượng điêu khắc trong bảo tàng vậy. Tôi còn không dám hít thở quá mạnh mỗi khi anh ta đi ngang qua lớp.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Mày có biết mày vừa nói cái gì không Thảo?" Tôi thì thầm, giọng run rẩy, đẩy tay Thảo ra. Miệng tôi đắng ngắt, như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng. Mùi phấn bảng từ lớp học bên cạnh lùa ra, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. "Nam Phong... tỏ tình với tao á? Mày bị chập mạch rồi hả? Mày có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là... là Nam Phong đó! Còn tao là ai? Một con bé mọt sách bình thường, sống ẩn dật, chỉ biết cắm mặt vào sách vở và mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc thôi!"
Thảo bĩu môi. "Thì sao? Mày cứ làm như Nam Phong là người ngoài hành tinh vậy. Anh ấy cũng là con người mà. Mà chính vì mày vậy đó, hiền lành, ít nói, lại còn xinh xắn nữa. Mấy đứa con gái khác đứa nào cũng sồn sồn, bu lấy anh ấy, anh ấy chán rồi chứ gì." Thảo nói một tràng, giọng điệu đầy vẻ phân tích, như thể nó là chuyên gia tình yêu vậy. Tôi nhìn xuống đôi giày bata trắng của mình, cảm thấy mặt mình nóng ran, chắc chắn là đỏ lựng lên rồi. Tiếng dép lê lẹt xẹt của cô giám thị đi tuần ngang qua khiến chúng tôi giật mình, vội vàng đẩy nhau vào lớp. Mùi nước lau sàn nhà vệ sinh thoảng qua, lạnh lẽo đến gai người.
Ngồi vào bàn, tôi vẫn không thể nào tập trung được. Thầy toán đang giảng bài tích phân, giọng thầy đều đều như ru ngủ, nhưng trong đầu tôi thì như một cái chợ vỡ. Nam Phong. Tỏ tình. Với tôi. Ba cụm từ đó cứ nhảy múa loạn xạ trong tâm trí, khiến tôi muốn nổ tung. Tôi vô thức lấy bút bi ra, vẽ nguệch ngoạc tên "Nam Phong" vào góc tập nháp, rồi vội vàng gạch xóa đi như một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang. Mùi mực mới từ cây bút bi hòa lẫn với mùi giấy cũ của cuốn tập, tạo nên một mùi hương đặc trưng của những giờ học chán ngắt.
Tôi lén nhìn Thảo đang ngồi bàn trên, nó quay xuống nháy mắt với tôi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Tôi chỉ muốn cốc cho nó một cái thật đau. Suốt cả tiết học, tôi cứ thấp thỏm không yên. Mỗi khi có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, tim tôi lại đập thình thịch, như tiếng trống trường báo hiệu giờ giải lao. Tôi ngước nhìn lên chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay tít, tiếng cánh quạt kêu ro ro, không khí trong lớp nóng hầm hập, ngay cả vị nước lọc trong bình cũng có vẻ lờ lợ.
Tiết học cuối cùng buổi sáng là tiết Sinh. Cô giáo đang nói về cấu tạo tế bào, nhưng mắt tôi thì cứ dán chặt vào ô cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường. Nắng đã lên cao, những tia nắng vàng óng len lỏi qua tán lá phượng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương của cỏ khô và bụi đường. Tôi thở dài thườn thượt. Liệu tin đồn này có phải là sự thật không? Nếu là thật, Nam Phong sẽ tỏ tình với tôi bằng cách nào? Liệu có phải như trong phim không? Một bó hoa hồng, một chiếc nhẫn, và một lời tỏ tình ngọt ngào giữa sân trường? Nghĩ đến đây, má tôi lại nóng bừng.
"Ê, mày cứ nhìn ra cửa sổ vậy, không sợ cô bắt à?" Thảo lại quay xuống, giọng nó thì thầm, nhưng nghe rõ mồn một. "Mày có để ý không? Hôm nay Nam Phong cứ lượn lờ quanh lớp mình mấy lần rồi đó. Lúc nãy ra chơi, tao còn thấy ảnh đứng dưới gốc bàng nhìn lên lớp mình nữa!"
Tôi giật bắn mình. "Thiệt hả? Sao tao không thấy?" Tôi lắp bắp, vội vàng quay lại nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có vài đứa học sinh lớp dưới đang chơi nhảy dây, tiếng cười đùa giòn tan vang vọng khắp hành lang. Mùi keo dán giấy từ bài thực hành của Thảo bay đến, hơi nồng.
"Thì mày cứ cắm mặt vô đâu không à! Tao thấy rõ mồn một luôn. Ánh mắt ảnh cứ dán chặt lên ô cửa sổ lớp mình ấy!" Thảo khẳng định chắc nịch, đôi mắt nó lấp lánh vẻ hào hứng. "Tao nói cho mày biết, không có lửa làm sao có khói. Nam Phong mà để ý ai thì không ai thoát được đâu."
Tôi nuốt khan một tiếng. Lại là Nam Phong. Tôi nhớ lại những lần vô tình chạm mặt anh ấy. Có lần, tôi vấp té ở hành lang, làm rơi hết sách vở. Anh ấy đã đi ngang qua, dừng lại, cúi xuống nhặt giúp tôi. Bàn tay anh ấy thon dài, những ngón tay xương xương nhưng mạnh mẽ. Lúc đó, tôi chỉ dám lí nhí cảm ơn rồi chạy biến, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ người anh ấy, không quá nồng, nhưng đủ để tôi nhớ mãi. Và có lần khác, khi tôi đang ngồi đọc sách ở thư viện, anh ấy cũng ngồi ở bàn đối diện, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh ấy, tạo thành một vầng sáng. Lúc đó, tôi đã vô thức nhìn anh ấy rất lâu, cho đến khi anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống, mặt nóng bừng. Trái tim tôi lúc đó đập loạn xạ, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ngay cả mùi giấy cũ của sách trong thư viện cũng trở nên lãng mạn hơn.
Những kỷ niệm vụn vặt đó, vốn dĩ tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, giờ đây lại hiện lên rõ mồn một, khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Liệu có phải... Thảo nói đúng không? Không, không thể nào. Nam Phong là "đại ca" cơ mà. Anh ấy có thể thích bất cứ ai trong trường, những cô nàng xinh đẹp, năng động, thuộc đội văn nghệ hay đội cổ vũ. Chứ không phải một đứa con gái mờ nhạt như tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại nhói lên một chút trong lòng. Một vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi.
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên "Reng! Reng! Reng!" như tiếng kèn giải thoát. Cả lớp ồn ào đứng dậy. Thảo vội vã kéo tay tôi. "Đi căn-tin thôi! Tao đói muốn xỉu rồi!" Mùi cơm trưa từ căn-tin đã bắt đầu lan tỏa khắp hành lang, khiến bụng tôi réo lên còi.
Căn-tin trường Nguyễn Du luôn là nơi đông đúc nhất vào giờ ăn trưa. Tiếng chén đĩa lạch cạch, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc thị trường phát ra từ loa, tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn. Chúng tôi chen chúc xếp hàng mua cơm. Tôi chọn suất cơm sườn bì chả quen thuộc, mùi thịt nướng thơm lừng kích thích vị giác.
Khi tôi đang tìm chỗ ngồi, Thảo đột nhiên huých tay tôi. "Nhìn kìa!" Tôi theo hướng tay nó chỉ, và trái tim tôi như ngừng đập. Nam Phong đang đứng ở một bàn gần cửa sổ, cùng với Minh, phó chủ tịch hội học sinh, và vài thành viên khác. Anh ấy vẫn như mọi khi, khoác chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh ấy đang cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cả bàn bên cạnh phải đổ gục. Mùi cà phê đá thoang thoảng từ bàn bên cạnh khiến tôi khẽ rùng mình.
"Trời ơi, nhìn ảnh đi! Cứ như bước ra từ trong truyện ngôn tình vậy đó!" Thảo thì thầm, mắt nó sáng rực. "Mà mày có thấy không? Anh ấy vừa nhìn sang đây đó!"
Tôi giật mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ tập trung vào đĩa cơm sườn thơm phức trước mặt. Mấy hạt cơm nóng hổi dính vào môi, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, một cảm giác nóng rát chạy dọc sống lưng. Tôi nắm chặt đôi đũa, cố gắng hít thở đều, nhưng hơi thở vẫn cứ gấp gáp. Tiếng thì thầm từ mấy bàn xung quanh dường như cũng đang nói về Nam Phong và cái tin đồn động trời đó. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến vị cơm sườn bỗng trở nên vô vị.
"Thôi, ăn nhanh đi mày! Lát còn lên lớp nữa." Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất, giọng tôi khản đặc. Tôi muốn rời khỏi căn-tin này càng nhanh càng tốt. Cái không khí căng thẳng này khiến tôi muốn nghẹt thở.
Buổi chiều, tiết Văn, cô giáo giảng về bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh. "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ..." Tôi nghe nhưng tâm trí thì cứ bay bổng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu kéo mây đen. Mùi ẩm ướt của đất và cỏ cây từ xa đã bắt đầu len lỏi vào lớp học. Có lẽ sắp mưa.
Giữa giờ, tôi nhận được một tờ giấy note nhỏ từ Thảo.
"Nhớ vụ tỏ tình không? Tụi bay đồn là 5h chiều nay ở sân bóng rổ đó! Hồi hộp ghê!"
Tôi đọc xong, tim đập thình thịch. Năm giờ chiều nay. Sân bóng rổ. Mùi mực trên tờ giấy note vẫn còn mới, nhưng nó như mùi thuốc nổ trong tay tôi.
"Mày chắc không đó Thảo?" Tôi viết nguệch ngoạc vào tờ giấy note, rồi chuyền lại cho nó.
"Chắc chắn hơn cả việc mày thích Nam Phong!" Thảo viết lại, nét chữ bay bướm, rồi quay xuống nháy mắt.
Tôi muốn chối bỏ, muốn hét lên rằng tôi không hề thích Nam Phong, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ. Thích ư? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là những rung động vụn vặt, những ánh nhìn lén lút, những lần tim đập lỗi nhịp khi anh ấy đi ngang qua. Đó có phải là thích không? Có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ một cách ngốc nghếch của một đứa con gái bình thường dành cho một chàng trai quá đỗi nổi bật.
Tiết học cuối cùng của ngày. Tiết Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp. Cô chủ nhiệm đang dặn dò về việc chuẩn bị cho buổi lễ bế giảng. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa tí tách gõ vào ô cửa kính, tạo nên một âm thanh trầm buồn, êm dịu. Tôi nhìn ra ngoài, sân trường chìm trong màn mưa trắng xóa. Tán phượng xanh um giờ đây được tắm gội sạch sẽ, từng giọt nước lăn tròn trên lá. Không khí trở nên mát mẻ hơn, mang theo mùi ẩm của đất và cây cỏ.
"Nhưng mà, có một việc cô cần thông báo. Chiều nay, sau khi tan học, đúng 5 giờ chiều, tất cả các em tập trung ở sân bóng rổ. Hội học sinh có một thông báo quan trọng." Cô chủ nhiệm nói, giọng đều đều.
Cả lớp ồ lên. Tôi cảm thấy cả người mình đông cứng lại. Là thật. Thảo không hề nói đùa. Năm giờ chiều, sân bóng rổ. Thông báo quan trọng. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhìn Thảo, nó cũng đang nhìn tôi, đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy phấn khích xen lẫn lo lắng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tiếng sấm rền vang từ đằng xa.
Tan học, sân trường ướt sũng. Mùi mưa và đất ẩm bốc lên nồng nồng. Tôi bước đi như người mất hồn, Thảo nắm chặt tay tôi. "Mày sao vậy? Hồi hộp quá hả?"
"Không phải hồi hộp," tôi thì thầm, "mà là sợ. Sợ... nếu tin đồn đó là thật." Tôi không biết mình sợ điều gì. Sợ Nam Phong sẽ tỏ