Tiếng chuông báo thức 7h sáng của mẹ vẫn là âm thanh ám ảnh nhất vũ trụ. Tôi úp mặt vào gối, cố gắng vờ như không nghe thấy, nhưng mẹ tôi là bậc thầy "cưa đổ" mọi chiến thuật lươn lẹo của tuổi teen. "Dậy đi con, trễ học rồi đó, hôm nay có tiết Toán thầy Minh đấy!"
Nghe đến "thầy Minh", tôi bật dậy ngay lập tức. Không phải vì thầy dạy hay, mà vì... à thì, cái cửa sổ lớp tôi nó đặc biệt lắm.
Tôi tên An Nhiên, năm nay mười sáu, học lớp 11A1, trường THPT Phan Châu Trinh. Nghe tên trường là thấy áp lực rồi phải không? Đúng, áp lực thi cử đè nặng lên từng cái cây phượng trong sân trường, nhưng riêng tôi, có một loại áp lực khác: áp lực phải ngó lơ cái cửa sổ sát bên.
Cửa sổ lớp tôi hướng thẳng ra sân trường, nơi tụ tập đủ mọi thành phần từ "trùm cuối" khối 12 đến mấy bé lớp 10 còn ngơ ngác. Nhưng có một góc sân mà tôi luôn vô thức quét qua mỗi khi thầy Minh viết bảng hay cô Hạnh giảng văn: cái bồn hoa nhỏ dưới gốc cây bàng già. Và đúng, thường thì sẽ có một bóng dáng cao cao, mái tóc hơi xoăn, đang ngồi đọc sách hoặc thỉnh thoảng ngẩng đầu cười vu vơ với ai đó.
Đó là Hoàng Minh, thủ khoa đầu vào khối 11, học lớp 11A2, ngay bên cạnh lớp tôi. Cậu ta nổi tiếng không chỉ vì học giỏi mà còn vì cái nụ cười tỏa nắng ấy. Kiểu như, cả sân trường đang âm u vì nắng hè gay gắt, tự dưng cậu ta cười một cái là tôi thấy mát rượi, tim đập thình thịch như trống hội.
Hôm nay là tiết Toán, và như thường lệ, tôi lại ngồi bàn cuối, gần cửa sổ. Thầy Minh đang say sưa giảng về đạo hàm, nhưng đầu óc tôi thì cứ lơ lửng ngoài kia. Tôi thấy Minh đang cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ tay, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Trời ơi, cái góc nghiêng đó, đúng là "visual" của tuổi thanh xuân!
"An Nhiên, em có thể cho thầy biết đạo hàm của hàm số này không?"
Giật mình, tôi quay phắt lại. Cả lớp nhìn tôi cười tủm tỉm. Thầy Minh nhìn tôi với ánh mắt "biết tỏng". Tôi ấp úng: "Dạ... dạ thầy... em..."
Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng ran. Đúng lúc đó, qua ô cửa sổ, Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta lướt qua lớp tôi, rồi dừng lại đúng vào chỗ tôi đang ngồi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu ta, như một tia nắng xẹt qua.
