Trường THPT Hòa Bình vốn yên ắng, nhịp sống bình dị trôi qua như những cơn gió nhẹ lướt qua hàng phượng vĩ rợp bóng. Nhưng mọi thứ bỗng chốc xoay chuyển khi cô giáo mới, cô Nguyễn Thùy Linh, bước chân vào lớp 11A. Đôi mắt long lanh, làn da trắng sáng và nụ cười như nắng mai khiến cả lớp bùng nổ, đám con trai bắt đầu thì thầm với nhau, “Chết cha, mấy ông ơi! Cô này xinh quá, nhìn như diễn viên ấy!”
Khung cảnh lớp học bỗng nhiên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là Vy, cô bạn thân của Nam – một học sinh hơi nhút nhát nhưng rất thông minh. “Mày có thấy không? Cô ấy nhìn mình kìa!” Vy thì thầm, tay chỉ vào chỗ ngồi của Nam, nơi cô Linh đang đứng. Nam đỏ mặt, vội vàng cúi xuống cắn bút, lòng tự hỏi liệu có phải mình đã làm cái gì ngu ngốc để cô để ý.
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự hưng phấn và đầy mong chờ. Cô Linh không chỉ dạy dễ hiểu mà còn rất gần gũi. Thỉnh thoảng, cô còn chia sẻ những câu chuyện nhỏ từ cuộc đời mình, khiến học sinh cảm thấy như đang nói chuyện với một người bạn chứ không phải giáo viên. Nhưng có một điều kỳ lạ, những cái nhìn sâu thẳm của cô Linh giống như mang theo một bí ẩn nào đó, khiến Nam cảm thấy hồi hộp.
Tan học, Nam và Vy rủ nhau đi ra sân trường, nơi những chiếc lá vàng rơi đầy dưới gốc cây bàng cổ thụ. Trong lúc đi dạo, mắt Vy bất chợt chuyển động, dừng lại ở một chỗ tối tăm gần bức tường rêu phong của trường. “Ê, mày thấy gì không?” Vy nháy mắt, chỉ về phía một đống lá. Nam tiến lại gần và nhìn thấy một cái hộp cũ kỹ. Đã bị thời gian làm cho bạc màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
“Cái gì vậy mày?” Nam hỏi, lòng đầy hồi hộp.
“Kiểm tra coi!” Vy khoe cái miệng cười tươi, cô chợt nhớ ra không có ai ở đây ngoài hai đứa, nên quyết định mở hộp.
Cảm giác hồi hộp trong lòng Nam tăng lên, anh nhẹ nhàng kéo mở nắp hộp. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, vô tình làm Nam muốn ho. Nhưng bên trong là một kho báu bất ngờ: những bức thư tình cũ, đã ngả màu vàng.
“Wow!” Nam và Vy cùng thốt lên. Lòng tràn ngập sự phấn khích khi mở một bức thư ra, chữ viết nguệch ngoạc nhưng đầy chân thành. “Đọc thử đi, xem có gì hay không!” Vy gợi ý. Nam cẩn thận đọc lớn từng câu chữ, những câu thần thánh từ thế hệ trước vẫn giữ nguyên được sự tươi mới của nó. “Em như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm...”, từng câu từng chữ dường như thổi hồn vào không khí, khiến cả hai quên đi mọi thứ xung quanh.
