Tiếng chuông báo hết giờ làm bài môn Văn vang lên đinh tai nhức óc, nhưng có lẽ không bằng tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lấm tấm trên trán, không phải vì cái quạt trần cũ kỹ cứ rề rề quay không đủ sức xua đi cái nóng tháng Sáu, mà là vì cái bài nghị luận xã hội về “sống chậm”… của tôi. Sống chậm cái gì mà sống chậm, giờ này chỉ có muốn tua nhanh qua hết cái mùa thi kinh hoàng này thôi!
Tôi thở phào, úp mặt xuống bàn, cố nạp lại năng lượng đã cạn kiệt. "Mai Toán đó mày, có ôn kịp không?". Giọng con bạn thân Ngọc Ánh oang oang bên tai, nhưng tôi chỉ "ừ, ừ" cho qua chuyện. Thực ra đầu óc tôi giờ này chỉ toàn hình ảnh… của một bóng lưng.
Bóng lưng của thằng Hoàng – cái đứa ngồi bàn trên, ngay trước mặt tôi suốt ba năm cấp ba. Nó cao, vai rộng, tóc lúc nào cũng hơi rối bù một cách nghệ thuật, và đặc biệt là cái gáy của nó. Đảm bảo tôi là đứa duy nhất trong lớp thuộc lòng từng cọng tóc con, từng đường cong trên gáy Hoàng. Mỗi khi nó nghiêng người giảng bài cho thằng Duy bên cạnh, hay quay xuống hỏi mượn cục tẩy của tôi (cục tẩy mà nó mượn ba năm chưa trả), tim tôi lại nhảy múa disco.
Hôm nay cũng vậy. Khi tôi đang vật lộn với bài Văn, nó đột nhiên quay xuống, ánh mắt lướt qua tôi. “Ê, cho tao mượn bút chì gọt sẵn đi.” Giọng nó trầm ấm, hơi khàn khàn. Tim tôi tụt một nhịp. Trời ơi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý! Tay chân luống cuống, tôi lục cặp, rút ra cây bút chì "để dành" mới gọt. Ngón tay tôi khẽ chạm vào ngón tay nó khi trao bút. Một cú chạm điện giật! Tôi rụt tay lại nhanh như điện, mặt nóng bừng. Chắc chắn là đỏ như gấc rồi.
Nó cầm bút, nhìn tôi cười nhẹ. "Cảm ơn nhé, 'tiểu thư bút chì'." Rồi quay lên, tiếp tục làm bài. Tôi thì cứ ngồi đực ra, não bộ ngừng hoạt động. Tiểu thư bút chì? Mấy đứa con gái khác thì nó gọi là “bạn”, là “ê nhỏ”, sao tôi lại là “tiểu thư bút chì”? Trời đất quỷ thần ơi!
Tan học, tôi đi bộ ra cổng, cố tình lề mề. Cái nắng oi ả của Sài Gòn làm mắt tôi nheo lại. Xe cộ đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi. Hoàng đi xe đạp điện, thường đậu xe ở góc kia. Hôm nay, tự nhiên tôi thấy nó không đi về ngay. Nó đang đứng đó, dựa vào xe, mắt nhìn ra xa xăm. Dáng vẻ hơi suy tư.
Tôi giả vờ cúi xuống cột dây giày, rồi lại ngẩng lên nhìn trộm. Tim tôi lại đập thình thịch. Liệu có phải nó đang chờ ai đó không? Hay là nó đang... chờ tôi? Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm.
