Ngay tại góc lớp quen thuộc, chiếc ghế trống bên cửa sổ luôn ẩn chứa một bí
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Ghế Trống, Người Mới — Đọc thử miễn phí
Ngay cả khi tôi ngồi chết dí ở chiếc bàn cuối dãy, khuất sau lưng thằng Khoa cao kều và sát vách cái tủ hồ sơ bụi bặm, cái ghế trống bên cửa sổ kia vẫn như có một nam châm vô hình hút lấy mọi ánh nhìn của tôi. Không, không phải chỉ riêng tôi. Với cả lớp 11A1, nó là một huyền thoại. Một bí mật. Một lời nguyền nho nhỏ, hoặc một ước mơ xa xỉ chưa ai dám chạm tới. Nó trống trơn từ khi chúng tôi bước chân vào cấp Ba, và ai cũng biết, cái vị trí ấy – ngay sát cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra sân trường với hàng phượng vĩ đang bắt đầu hé nụ đỏ rực, đón nắng và gió lộng – là *vị trí vàng*. Vậy mà, nó cứ ở đó, tĩnh lặng và cô độc, như một dấu hỏi to đùng giữa lòng lớp học ồn ào.
Tôi là Mai, một Gen Z chính hiệu, và cái bí mật của chiếc ghế trống ám ảnh tôi còn hơn cả việc sắp tới thi học kỳ một đống môn mà tôi chả nhớ nổi công thức. Mỗi sáng, khi chuông trường réo rắt báo hiệu tiết học bắt đầu, tôi lại liếc nhìn nó. Một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mặt bàn đã mòn vẹt vì thời gian, nhưng lại sạch bong đến lạ. Không ai đặt sách vở lên đó, không ai tự tiện ngồi vào. Nó cứ như thể đang chờ đợi một ai đó đặc biệt, hoặc một sự kiện nào đó vĩ đại sẽ xảy ra. Mùi gỗ thông cũ thoang thoảng lẫn với mùi bụi phấn và mực bút là hương vị đặc trưng của lớp học, nhưng quanh cái ghế đó, tôi luôn có cảm giác có một mùi hương rất khác, khó định hình, như mùi của một câu chuyện chưa kể.
Hôm nay là một ngày trời xanh ngắt, nắng vàng ươm rải đều qua ô cửa sổ, phủ lên chiếc ghế trống một vầng sáng dịu dàng. Bàn tay tôi theo thói quen lại vo tròn một mẩu giấy nháp, trong đầu vẽ vời đủ thứ kịch bản cho “số phận chiếc ghế”. Cô chủ nhiệm – cô Hoa, biệt danh "Hoa hậu lớp" vì cô xinh và hiền như thiên thần – bước vào lớp, theo sau là tiếng chuông vào tiết cuối cùng của buổi sáng. Cả lớp im phăng phắc, chẳng đứa nào dám ho he dù chỉ một tiếng. Đây không phải là cô Hoa hằng ngày, cô ấy đang có gì đó lạ lắm. Vẻ mặt cô căng thẳng, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, và đôi mắt đen láy nhìn quanh lớp với một sự bối rối khó tả.
Linh, đứa bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi, ngồi ngay bàn trên, quay phắt xuống thì thầm: “Ê Mai, hình như có biến. Mặt cô căng như dây đàn guitar của thằng Minh ấy.” Thằng Minh là tay chơi guitar "dở tệ" của lớp, dây đàn của nó lúc nào cũng muốn đứt.
Tôi gật đầu lia lịa, tay tự động cắn cắn đầu bút chì: “Chắc lại có vụ kiểm tra miệng bất chợt. Tao thề, cái cảm giác này... y chang hôm bữa cô bắt mày lên bảng giải tích phân.”
Linh nhăn mặt, làm vẻ mặt đáng thương: “Thôi đi mẹ ơi, đừng nhắc nữa. Ám ảnh!”
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Cô Hoa hắng giọng, tiếng "e hèm" của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng của lớp học, khiến mấy hạt bụi li ti nhảy múa trong nắng. “Các em… hôm nay cô có một thông báo quan trọng.”
Cả lớp nín thở. Lũ bạn tôi, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt, đứa thì lén lút lấy điện thoại ra sẵn sàng quay “drama”, đứa thì thủ sẵn cục tẩy để ném nhau nếu thông báo chán phèo. Tôi thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái ghế trống. Linh thì đã quay hẳn xuống tôi, mắt nó lóe lên vẻ tò mò.
“Lớp chúng ta… sẽ có một thành viên mới.” Cô Hoa nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như đang quét một lượt qua tất cả chúng tôi, rồi dừng lại ở… chiếc ghế trống.
Mắt tôi mở to. Linh thì suýt nữa thì hét lên thành tiếng, phải bịt miệng lại ngay lập tức. Thằng Khoa ngồi trước tôi, đang ngủ gật mà cũng phải choàng tỉnh, dụi mắt lia lịa rồi quay xuống nhìn chúng tôi, kiểu “Gì vậy má? Có gì hay vậy?”
“Thành viên mới… và bạn ấy sẽ ngồi ở…” Cô Hoa ngập ngừng, đưa tay chỉ về phía chiếc ghế trống. “Ở vị trí đó.”
Đầu tôi nổ 'BÙM' một tiếng. Tim tôi đập loạn xạ như dàn trống của một band nhạc rock đang cháy hết mình trên sân khấu. Mười năm sống trên đời, hơn hai năm học ở cái trường này, chưa bao giờ tôi nghĩ chiếc ghế đó sẽ có người ngồi. Nó là một phần của cảnh quan, của không khí, của truyền thuyết lớp 11A1 rồi cơ mà! Ai mà đủ can đảm ngồi vào đó? Ai mà đủ sức nặng để lấp đầy cái khoảng trống bí ẩn đó?
Linh vỗ mạnh vào vai tôi, khiến tôi giật mình: “Trời ơi Mai, mày nghe không? Có người ngồi vào cái ghế đó! Cái ghế mà mày ngày nào cũng nhìn trộm ấy! Thế quái nào luôn!”
Khoa thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt nó sáng rỡ lên: “Ối dồi ôi, không phải chứ! Chắc là học sinh mới hot lắm nên mới được đặc quyền ngồi ghế VIP hả cô?”
Cô Hoa mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô chất chứa một điều gì đó khó tả – sự thấu hiểu, một chút lo lắng, và cả một chút... mong chờ? “Cô biết, vị trí đó khá đặc biệt với các em. Nhưng bạn ấy… là một trường hợp đặc biệt. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập với lớp nhé.”
"Đặc biệt" – từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đặc biệt đến mức nào mà phải ngồi cái ghế mà cả trường ai cũng kiêng nể? Đặc biệt đến mức nào mà cô Hoa, người hiền khô, cũng phải dùng tông giọng đầy ẩn ý như vậy?
Bỗng dưng, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Không phải sợ hãi, mà là một sự hồi hộp xen lẫn tò mò tột độ. Như sắp được mở một hộp quà bí ẩn mà mình đã mong chờ từ rất lâu.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi ầm ĩ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy xúm lại Linh và Khoa để bàn tán về "thành viên mới bí ẩn" và "cái ghế ma ám".
“Chắc là con nhỏ nào đó chuyển từ trường quốc tế về, vừa đẹp vừa sang chảnh nên được ưu tiên ngồi chỗ đó đó!” Con Trâm, đứa bánh bèo chuyên đi buôn chuyện, đã ngay lập tức đưa ra giả thuyết.
Thằng Việt, một trong những đứa cá biệt của lớp, cười khẩy: “Hay là thằng nào học dốt quá, bị đôn từ lớp dưới lên, nên cho ngồi chỗ biệt lập cho đỡ làm phiền người khác?”
“Mày nói bậy bạ gì vậy Việt!” Linh liếc xéo nó. “Biết đâu lại là hoàng tử bạch mã của Mai thì sao?”
Mặt tôi nóng bừng. "Hoàng tử bạch mã" gì chứ! Linh rõ ràng đang trêu tôi. Tôi biết, Linh biết, và cả lũ bạn cũng biết, tôi có một "crush" mơ hồ là anh Nam lớp 12A3, đội trưởng đội bóng rổ, người mà tôi chỉ dám nhìn lén từ xa. Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi, nên tôi chỉ dám giữ nó là một bí mật nho nhỏ của riêng mình thôi.
“Thôi đi Linh! Mày nói vớ vẩn!” Tôi càu nhàu, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng hai má tôi đã đỏ ửng như trái cà chua chín.
Khoa cười phá lên: “Thôi chết, sao mặt mày đỏ vậy? Ai bắn tin rồi hả? Hay là Linh nó nói trúng tim đen mày rồi?”
“Bình thường! Có gì đâu! Tao bình thường mà!” Tôi vội vàng thanh minh, giọng líu ríu, tay vân vê mép áo. Lúc này, tôi chỉ muốn biến thành một cục tẩy và chui tọt xuống gầm bàn cho xong.
Cả lũ cười ầm lên, trêu chọc tôi không ngừng. Tôi biết rõ, chúng nó đang cố gắng lái câu chuyện sang tôi để xua đi cái sự hồi hộp về "người mới". Nhưng không sao, tôi cũng cần chút phân tâm. Cái ghế trống kia, nó vẫn ở đó, lấp lánh dưới nắng, như đang thách thức tôi khám phá bí mật của nó.
Suốt giờ ra chơi, tôi cứ đứng ngồi không yên. Tiếng cười đùa của bạn bè, tiếng trống trường giòn giã, mùi bánh mì nạc chả từ căng tin phảng phất qua hành lang – tất cả đều mờ nhạt. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu nói của cô Hoa: “Một trường hợp đặc biệt.” và hình ảnh chiếc ghế trống.
"Biết đâu lại là một cô nàng cool ngầu, tóc nhuộm hồng, xỏ khuyên tai đủ kiểu, nhìn phát là biết dân chơi chính hiệu, đến để phá tan cái sự buồn tẻ của lớp mình thì sao?" Tôi nghĩ thầm. "Hoặc là một cậu bạn mọt sách đeo kính cận dày cộp, suốt ngày cắm mặt vào truyện tranh Nhật Bản, chẳng quan tâm đến ai, và vô tình ngồi vào đó chỉ vì đó là chỗ duy nhất còn trống?"
Thế rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. "Biết đâu... là một người mình đã từng gặp?" Không hiểu sao, linh cảm này rất mạnh. Như một giấc mơ mờ nhạt mà tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng cảm thấy nó rất quen thuộc.
Giờ ra chơi kết thúc, chúng tôi trở lại lớp cho tiết học cuối cùng trước khi nghỉ trưa. Cả lớp lại đâu vào đấy, nhưng không khí thì đặc quánh sự mong chờ. Ai cũng lén lút nhìn về phía cửa lớp, rồi lại nhìn về phía chiếc ghế trống. Tôi cũng không ngoại lệ. Tay tôi siết chặt cuốn sổ ghi chép, cảm nhận từng đường gân nổi trên trang giấy.
Cô Hoa vào lớp, mỉm cười trấn an. "Các em trật tự nào. Bạn học sinh mới đã đến rồi."
Ngay lập tức, một làn sóng xì xào chạy khắp lớp. Mấy đứa con gái thì rướn cổ lên, mấy đứa con trai thì chỉnh lại tóc tai. Tôi nuốt khan một tiếng, cảm thấy cổ họng mình khô rát. Tim tôi đập thình thịch, mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nó vọng lại trong tai mình. Tôi đưa mắt nhìn Linh, nó cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt y hệt tôi: hỗn độn giữa tò mò và lo lắng.
Cửa lớp khẽ mở. Một bóng người xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong lớp như bị hút cạn. Tiếng chim hót ngoài sân, tiếng còi xe dưới đường, tiếng quạt trần quay vù vù – tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại tôi, và bóng hình đang đứng ở cửa.
Là một cậu con trai. Dáng người cao ráo, vai rộng. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh của trường, nhưng có gì đó rất khác. Tóc cậu ấy hơi dài, mái rủ xuống che gần hết đôi mắt, và cậu ấy đang cúi đầu, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Chiếc cặp sách da cũ kỹ vắt hờ trên vai, trông có vẻ nặng nề. Toàn bộ hình ảnh cậu ấy toát lên một sự điềm tĩnh lạ lùng, gần như lãnh đạm.
“Chào cả lớp,” cô Hoa nói, giọng dịu dàng một cách bất ngờ. “Đây là bạn Minh An, học sinh mới của chúng ta. Minh An, em giới thiệu đôi chút về mình đi.”
Minh An! Cái tên đó nghe thật quen thuộc.
Cậu con trai vẫn đứng yên, cúi đầu. Cả lớp im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Rồi, cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của Minh An... Đó là một đôi mắt màu nâu trầm, sâu hút, như chứa đựng cả một câu chuyện dài. Ánh mắt đó quét một lượt qua cả lớp, không dừng lại ở bất kỳ ai, cho đến khi nó chạm vào... chiếc ghế trống. Một cái nhíu mày rất khẽ, gần như không thể nhận ra, rồi cậu ấy lại cúi đầu một chút.
“Minh An. Em chuyển từ… trường cũ đến.” Cậu ấy nói, giọng trầm ấm, nghe có chút mệt mỏi. "Mong được mọi người giúp đỡ."
Lời giới thiệu ngắn gọn, gần như cụt ngủn, nhưng lại khiến cả lớp xôn xao. Không ai nói gì nhiều hơn thế. Không một nụ cười, không một ánh mắt chào hỏi thân thiện. Cậu ấy chỉ đơn giản là ở đó, như một mảnh ghép vừa vặn với sự bí ẩn của chiếc ghế trống.
Cô Hoa dường như đã lường trước được điều này, nên cô không quá ngạc nhiên. “Được rồi, Minh An. Em vào chỗ đi. Vị trí của em là ở… đó.”
Và cô Hoa lại chỉ về phía chiếc ghế trống.
Minh An không nói thêm lời nào. Cậu ấy bước từng bước chậm rãi vào lớp, đôi chân cậu lướt trên sàn gạch cũ kỹ tạo nên những âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của lớp, tôi lại cảm thấy nó rõ ràng đến từng milimet. Cậu ấy đi ngang qua dãy bàn của tôi. Một thoáng, mùi hương rất nhẹ, rất riêng biệt, như mùi đất ẩm sau cơn mưa hay mùi giấy cũ, lướt qua mũi tôi. Nó quen thuộc một cách kỳ lạ, như mùi tôi đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ ra.
Cậu ấy tiến thẳng về phía chiếc ghế trống. Tôi nhìn từng cử động của cậu, từng nhịp thở của mình. Chiếc ghế trống, huyền thoại của lớp 11A1, sắp có người ngồi.
Minh An đặt chiếc cặp sách xuống sàn, cạnh chân bàn. Rồi cậu ấy kéo ghế ra. Tiếng ghế gỗ cọ vào sàn ken két, vang lên khô khốc.
Và rồi, cậu ấy ngồi xuống.
Ngay tại vị trí đó. Bên cửa sổ. Dưới ánh nắng vàng ươm.
Hình ảnh này, nó đã nằm trong tưởng tượng của tôi biết bao lần. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi lại thấy một cảm giác lạ lẫm, xen lẫn một chút hụt hẫng khó tả. Cảm giác như một câu chuyện cổ tích đã mất đi sự thần bí, hoặc một bí mật lớn đã bị giải mã mà mình chưa kịp khám phá hết.
Minh An ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên mặt bàn. Cậu ấy không nhìn ai, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi những chùm phượng vĩ đang đỏ rực một góc trời. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm mái tóc cậu ấy khẽ lay động. Từ góc này, tôi có thể thấy rõ hơn gò má cao và sống mũi thẳng tắp của cậu. Và một vết sẹo nhỏ, mờ nhạt, nằm ngay gần đuôi mắt phải. Một vết sẹo rất mảnh, như một nét vẽ của thời gian.
Cô Hoa bắt đầu bài giảng Văn. Nhưng tôi không thể tập trung. Toàn bộ sự chú ý của tôi đổ dồn vào Minh An, vào chiếc ghế trống nay đã không còn trống nữa. Cậu ấy ngồi đó, tự nhiên như thể đã thuộc về vị trí đó từ rất lâu rồi.
Chợt, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Minh An khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cậu ấy không còn nhìn ra cửa sổ nữa. Mà là nhìn vào… lớp học.
Và đôi mắt nâu trầm đó, bất ngờ, lướt qua.
Thẳng vào tôi.
Trái tim tôi như ngừng đập. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Tôi cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt cậu ấy… Không phải là một cái nhìn tò mò. Không phải là một cái nhìn lướt qua vô tình. Mà là một ánh mắt như đang tìm kiếm, như đang xác nhận điều gì đó.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một tia sáng lướt qua đôi mắt cậu ấy. Một tia sáng rất lạ, như sự nhận ra. Như thể… cậu ấy đã biết tôi. Hoặc tôi đã biết cậu ấy.
Rồi, rất nhanh, ánh mắt đó rời đi, trở lại với sự vô định của bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại trong tôi. Mạnh mẽ, và khó hiểu.
Cả buổi học còn lại, tôi cứ như người mất hồn. Cảm giác quen thuộc với Minh An cứ lớn dần trong tôi, và cả cái mùi hương đặc biệt của cậu ấy nữa. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, khiến tôi bối rối và tò mò không ngừng. Tôi cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách ký ức, nhưng không tài nào tìm ra được Minh An là ai.
Khi tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Ai cũng háo hức đi ăn trưa hay về nhà nghỉ ngơi. Duy chỉ có tôi là vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Minh An. Cậu ấy vẫn ngồi đó, chưa nhúc nhích.
Linh vỗ vai tôi: “Ê Mai! Mày làm gì ngơ ngơ vậy? Đi ăn thôi! Hôm nay tao bao mày trà sữa Gong Cha nhá!”
“Mày đi trước đi,” tôi lí nhí. “Tao… tao tự nhiên thấy hơi mệt.”
Linh nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng rồi nó cũng tặc lưỡi bỏ đi cùng Khoa và mấy đứa bạn khác.
Khi cả lớp đã vắng tanh, chỉ còn lại lác đác vài đứa đang dọn dẹp đồ đạc, tôi vẫn ngồi đó. Minh An vẫn ngồi đó.
Thế rồi, Minh An khẽ đứng dậy. Cậu ấy không nhìn lại chiếc ghế, cũng không nhìn lại bất kỳ vật gì trong lớp. Cậu ấy chỉ đơn giản là nhấc cặp, và bước đi.
Tôi dõi theo từng bước chân của cậu ấy. Cậu ấy đi ra khỏi cửa lớp.
Chợt, như một sự thúc đẩy vô hình, tôi đứng bật dậy. Tôi không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mình cần phải làm gì đó.
Tôi bước vội đến chiếc ghế của Minh An. Vẫn còn hơi ấm thoang thoảng từ người cậu ấy. Trên mặt bàn, cậu ấy không để