Khánh Linh, một cô gái mơ mộng với niềm đam mê âm nhạc, luôn chú ý đến cậu bạn bàn trên ít nói, Gia Bảo. Bảo thường xuyên đeo tai nghe và nhép theo những giai điệu bí ẩn trong giờ học, đôi khi còn ngân nga khe khẽ mà không biết Linh đang lắng nghe. Linh tin rằng Bảo là một ca sĩ tiềm năng giấu mặt. Một ngày, cô phát hiện ra Bảo không hề hát mà chỉ đang tập rap theo những bản nhạc tự sáng tác, và có một bí mật lớn hơn về tài năng của cậu.
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Giai Điệu Ẩn Sau Tai Nghe — Đọc thử miễn phí
Khánh Linh biết Gia Bảo không hề biết cô đang tồn tại, nhưng điều đó không ngăn được cô tin rằng cậu bạn bàn trên kia là một ca sĩ thiên tài bị lãng quên, hoặc tệ hơn, một người đang bị kìm hãm tài năng mà cô, bằng một cách nào đó, phải giải cứu.
Mùi phấn bảng và hơi ẩm từ chậu cây trầu bà treo lủng lẳng ở góc lớp cứ quanh quẩn trong không khí, trộn lẫn với chút hương kẹo cao su bạc hà từ đứa ngồi bàn dưới. Tiết Hóa. Mắt Linh vẫn dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp của Bảo, xuyên qua những sợi tóc đen nhánh hơi lòa xòa của cậu. Chiếc tai nghe airpod trắng muốt đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu, cứ chễm chệ trong tai Bảo suốt cả tiết học, bất chấp lời đe dọa tịch thu của cô Hóa. Bảo lúc nào cũng vậy, đôi khi nhịp chân nhè nhẹ theo một điệu nhạc vô hình, thỉnh thoảng lại khẽ nhép môi, như đang hát. Chỉ là, giọng hát đó không bao giờ thoát ra ngoài, chỉ là những rung động khe khẽ trên đôi môi mỏng. Linh tin đó là những ca từ tuyệt đẹp, những nốt nhạc cao vút, tất cả đang ẩn mình sau vỏ bọc trầm lặng của Gia Bảo.
"Linh ơi, tí nữa ra căng tin ăn cái gì?" Thanh Mai, cô bạn thân chí cốt của Linh, khều khều tay áo đồng phục. Mùi nước xả vải Downy toả ra từ áo Mai làm Linh hơi nhíu mũi, rồi cô quay sang, đôi mắt vẫn còn lấp lánh thứ ánh sáng mơ hồ của một người đang mải mê trong tưởng tượng.
"Hả? À… gì cũng được. Mà Mai này, mày có để ý cậu bạn bàn trên không?" Linh khẽ thì thầm, nghiêng đầu về phía Bảo. Tim cô khẽ nảy lên một nhịp. Cô Hóa đang xoay lưng viết công thức lên bảng, tiếng phấn ken két cứa vào tai.
Mai nheo mắt nhìn theo hướng tay Linh chỉ, rồi cười phá lên, tiếng cười giòn tan lọt thỏm giữa tiếng loạt xoạt lật sách của cả lớp. "Trời ơi, mày nói Gia Bảo á? Sao không để ý? Thằng cha đó lúc nào cũng im re như tờ, chỉ biết cắm mặt vào sách với cái tai nghe, nhìn phát ngán! Mà sao? Mày crush nó rồi hả?" Mai dí sát mặt vào Linh, đôi mắt tinh quái sáng rực. Mùi thơm của phấn rôm trẻ em từ da Mai cứ thoang thoảng.
Mặt Linh nóng bừng, cô vội vàng lắc đầu, vệt máu đỏ lan nhanh lên tận mang tai. "Đâu có! Tao… tao chỉ thấy lạ thôi! Cậu ấy cứ nhép nhép miệng suốt, chắc là đang hát đó! Tao cá luôn, cậu ấy là một ca sĩ tài năng đang giấu mình!" Giọng Linh nhỏ dần, như sợ ai đó nghe thấy, đặc biệt là người đang ngồi ngay phía trên. Cô cắn nhẹ đầu bút, cảm thấy vị nhựa hơi đắng.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Mai nhìn Linh, rồi nhìn Bảo, rồi lại nhìn Linh, vẻ mặt khó hiểu. "Trời đất, mày lại mơ mộng gì nữa vậy bà nội? Hát hò gì tầm này? Chắc nó đang nghe podcast luyện Tiếng Anh đó! Mày có thấy nó nói chuyện với ai bao giờ đâu? Sao mà hát được?" Mai cười khẩy, rồi lại quay xuống làm bài tập.
Nhưng Linh thì không nghĩ vậy. Trong đầu cô, Gia Bảo không chỉ là một cậu học sinh giỏi Toán, ít nói. Cậu là một bí ẩn, một giai điệu chưa được cất lên. Mỗi khi Bảo khẽ gật gù theo nhạc, đôi khi còn nhíu mày vẻ suy tư, hoặc đôi khi lại nở một nụ cười cực kỳ nhẹ, không ai thấy, chỉ có Linh thấy. Đó là những khoảnh khắc mà tim Linh hẫng đi một nhịp. Cô tưởng tượng ra giọng hát trầm ấm của Bảo, vang vọng trong một khán phòng lớn, dưới ánh đèn sân khấu lung linh. Mùi cafe pha sữa từ cốc của cô Hóa đặt trên bàn giáo viên phảng phất qua mũi Linh, làm cô tỉnh táo hơn một chút.
Buổi học trôi qua nặng nề như chì. Tiếng chuông báo hết tiết đột ngột vang lên, như một hồi còi giải thoát. Cả lớp ồ lên, ghế xê dịch loạt xoạt. Linh vội vàng thu dọn sách vở, mắt vẫn không rời khỏi Bảo. Cậu vẫn chậm rãi tháo tai nghe, bỏ vào hộp nhỏ, rồi mới từ từ đứng dậy, vươn vai. Tấm lưng áo đồng phục trắng hơi nhăn nhúm vì ngồi lâu, nhưng vẫn toát ra một sự điềm tĩnh lạ lùng. Hương xà phòng giặt từ áo Bảo chợt lướt qua khi cậu quay người, khiến Linh ngỡ ngàng.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh ra căng tin, không hết đồ ăn ngon bây giờ!" Mai giục, kéo tay Linh đi.
Căng tin trường vào giờ ra chơi đông nghịt người, tiếng nói cười ồn ào như vỡ chợ. Mùi thức ăn thập cẩm bay khắp nơi: mùi phở bò thoang thoảng, mùi bánh mì chả nóng hổi, mùi trà sữa trân châu đường đen thơm lừng. Linh và Mai chen chúc xếp hàng mua trà sữa.
"Ê, nhìn kìa!" Mai huých tay Linh, mắt ra hiệu về phía một cái bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều hắt vào làm khung cảnh trở nên lấp lánh hơn.
Đó là Bảo, đang ngồi một mình, đối diện với một chồng sách dày cộp. Cậu không ăn gì, chỉ có một cốc nước lọc và một cuốn sổ tay nhỏ. Cậu đang cầm cây bút, viết lia lịa gì đó, thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống viết tiếp. Chiếc tai nghe vẫn nằm trên bàn, chờ đợi.
"Thấy chưa? Lúc nào cũng một mình, chán phèo!" Mai bĩu môi, rồi quay lại gọi món.
Nhưng Linh thì thấy khác. Cô thấy một sự tập trung mãnh liệt, một thế giới riêng mà Bảo đang chìm đắm. Cô biết, trong cuốn sổ đó, chắc chắn có những lời bài hát, những nốt nhạc, những giai điệu đang chờ được hé lộ. Cô cảm thấy một sự tò mò đến mức khó chịu, như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lòng. Mùi trà sữa ngọt ngào trên tay Mai không làm Linh thấy ngon miệng nữa.
Sau giờ ăn trưa, Linh có tiết Thể dục. Cô thay đồ và cùng Mai xuống sân trường. Tiếng giày thể thao ken két trên nền xi măng, tiếng bóng rổ đập thình thịch, tiếng hò reo của đám con trai – tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi học trò. Linh và Mai ngồi nghỉ ở hàng ghế đá dưới gốc cây phượng già, tán lá xanh rờn che mát cả một khoảng sân. Mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua vẫn còn vương vấn.
"Nóng muốn xỉu luôn!" Mai than vãn, quạt quạt tay vào mặt.
Linh nhìn xa xăm, rồi mắt cô chợt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Bảo. Cậu đang ngồi một mình trên bậc thềm dẫn lên nhà đa năng, tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ, và lần này, chiếc tai nghe đã lại yên vị trên tai. Cậu khẽ ngân nga, không phải nhép môi nữa, mà là những âm thanh khe khẽ, như thì thầm. Gió chiều thổi qua làm vài sợi tóc cậu bay bay.
"Ôi trời ơi! Mày nhìn nó kìa! Đang hát đó!" Linh thì thầm, giọng đầy phấn khích. Cô dụi mắt, sợ mình nhìn nhầm.
Mai nhìn theo, rồi nhún vai. "Chắc nó đang học bài kiểm tra miệng Tiếng Anh thôi! Học sinh giỏi nó phải khác chứ!"
Nhưng Linh không tin. Cô biết, từ khi còn bé, cô đã có một thính giác nhạy bén, một khả năng đặc biệt để nhận ra những giai điệu, những thanh âm dù nhỏ nhất. Và cô tin, những âm thanh phát ra từ Bảo không phải là Tiếng Anh.
"Tao phải biết đó là bài gì!" Linh nói chắc nịch, đứng phắt dậy.
"Mày định làm gì?" Mai mắt tròn mắt dẹt hỏi.
"Tao sẽ đến gần hơn. Sẽ nghe cho rõ!" Linh quyết tâm. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh như trống, nhịp đập ấy vang dội trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn ra ở lòng bàn tay.
"Điên hả? Lỡ nó phát hiện thì sao? Rồi nó nghĩ mày bám đuôi nó thì sao? Này, Khánh Linh!" Mai gọi với theo, nhưng Linh đã bước đi.
Linh đi vòng qua sân bóng, men theo hàng cây bàng lá xanh rì đang ngả màu lốm đốm đỏ. Cô cố gắng giữ bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, như một ninja đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân làm cô giật mình. Cậu ấy có nghe thấy không? Cô tự hỏi. Mùi lá cây khô và bụi đất xộc vào mũi, làm cô hơi hắt hơi.
Càng đến gần, âm thanh từ Bảo càng rõ hơn. Không phải giọng hát cao vút như cô vẫn tưởng tượng. Nó trầm hơn, nhịp nhàng hơn, và có gì đó rất… mạnh mẽ. Những âm tiết được nhả ra dứt khoát, nhanh và liên tục. Nó không giống bất kỳ bài hát nào cô từng nghe. Không có giai điệu du dương, chỉ có những từ ngữ nối tiếp nhau như những dòng chảy cuộn xiết.
Linh nấp sau một cột trụ lớn của nhà đa năng, chỉ hé mắt nhìn ra. Bảo vẫn ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc trong tai nghe. Tay cậu gõ nhịp nhẹ lên cuốn sổ. Và những lời thì thầm đó… chúng không phải là một bài hát. Đó là những câu rap!
*“...Giữa bao nhiêu phù du, ta tìm thấy ý nghĩa…*
*...Đời là một trang giấy trắng, ta tự mình tô vẽ…”*
Linh há hốc miệng. Cô đã nhầm! Hoàn toàn nhầm! Bảo không phải ca sĩ. Bảo là rapper!
Và những lời rap đó… chúng không phải là lời của một bài hát nổi tiếng nào cả. Chúng rất mới mẻ, rất chân thật, rất… Bảo. Cô nghe thấy sự giằng xé, sự đam mê, và cả một chút cô đơn trong từng câu chữ. Như một dòng điện chạy dọc sống lưng, Linh cảm thấy gai ốc nổi lên.
Bất giác, Bảo mở mắt. Ánh mắt cậu lướt qua khoảng sân, rồi dừng lại ở cột trụ nơi Linh đang nấp. Một ánh mắt sắc bén, có chút cảnh giác. Linh giật mình, vội rụt đầu lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có cảm giác Bảo đã nhìn thấy mình. Cậu ta có biết không? Cậu ta có nghĩ cô là kẻ rình mò không? Mặt Linh nóng bừng, cô cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong mình.
Tiếng bước chân của Bảo vang lên, mỗi tiếng bước đều như một nhát búa bổ vào tai Linh. Cậu đang đi về phía này! Linh hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì. Chạy trốn? Hay giả vờ như không có gì? Mùi mồ hôi từ người cô bắt đầu tiết ra.
Tiếng bước chân dừng lại.
"Ai đó?" Giọng Bảo trầm, không cao, nhưng rõ ràng. Nó mang một chút sự lạnh lùng khiến Linh rùng mình.
Linh nín thở. Cô thấy mình như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng. Hết đường chối cãi rồi! Cô chậm rãi thò đầu ra.
Bảo đang đứng cách cô vài bước chân. Tay cậu vẫn cầm cuốn sổ, và ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Linh. Đôi mắt đen sâu thẳm, có chút bối rối, nhưng cũng có chút tò mò.
"Khánh Linh?" Bảo hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên. Cậu đã biết tên cô? Điều này khiến Linh sốc hơn cả việc bị bắt quả tang. Cô tưởng cậu chẳng bao giờ để ý đến ai.
"À… ừm… chào Bảo…" Linh lắp bắp, hai má đỏ ửng. Cô cảm thấy môi mình khô khốc, vị đắng của sự xấu hổ lan tỏa.
Bảo không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn đó khiến Linh muốn độn thổ ngay lập tức. Cô bắt đầu vò vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao… sao cậu lại ở đây?" Bảo hỏi, giọng có vẻ mềm hơn một chút.
"À… tớ… tớ đi tập thể dục… xong rồi… rồi tớ… đi ngang qua đây… thấy cậu… tớ nghĩ… tớ nghĩ cậu đang… hát…" Linh nói một tràng, mỗi chữ một vẻ lúng túng. Cô cảm thấy mình như một kẻ nói dối tệ hại nhất trên đời.
Bảo khẽ nhíu mày. Tay cậu vẫn cầm chặt cuốn sổ. Cuốn sổ đó, Linh chợt nhận ra, chính là bí mật của cậu.
"Tớ… tớ xin lỗi nếu đã làm phiền cậu…" Linh cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Bảo nữa. Cô cảm thấy muốn biến mất khỏi thế giới này. Mùi nắng chiều và mùi cỏ khô cứ quanh quẩn, làm tăng thêm sự ngột ngạt.
Đột nhiên, Bảo thở dài một tiếng. "Không sao."
Rồi cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi, nhưng đủ để khiến trái tim Linh như muốn ngừng đập. Nụ cười ấy làm khuôn mặt Bảo bớt đi vẻ lạnh lùng, lộ ra một nét đẹp bất ngờ mà Linh chưa bao giờ thấy. Cô cảm thấy như có một luồng gió mát lành thổi qua mình, xua tan đi sự căng thẳng.
"Cậu… cậu vừa rap hả?" Linh lấy hết dũng khí, hỏi thẳng. "Là nhạc của cậu tự sáng tác sao?"
Ánh mắt Bảo vụt qua một tia ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh. Cậu nhìn cuốn sổ trong tay, rồi lại nhìn Linh.
"Ừm." Cậu trả lời cụt lủn.
Linh cảm thấy như mình vừa khám phá ra một kho báu. "Trời ơi! Nghe hay quá! Cậu có thể… có thể cho tớ nghe lại được không?"
Bảo ngần ngừ. Cậu siết chặt cuốn sổ. Một chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Linh có thể ngửi thấy mùi mực mới từ cuốn sổ.
"Chuyện này…" Bảo bắt đầu, giọng cậu nhỏ dần. "Chuyện này không ai biết cả."
Linh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cô biết mình đã lỡ lời, đã xâm phạm vào không gian riêng tư của Bảo. Nhưng cô không thể kìm nén sự phấn khích của mình. Tài năng này không thể bị che giấu.
"Tớ sẽ giữ bí mật mà! Thật đó! Tớ thề!" Linh giơ tay lên thề thốt, mắt long lanh đầy vẻ chân thành. "Tớ… tớ rất thích âm nhạc. Và… và tớ nghĩ cậu rất tài năng!"
Bảo nhìn Linh, như đang cân nhắc điều gì đó. Đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt cô, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Linh. Gió vẫn thổi, làm tóc Linh bay nhẹ.
Rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Bảo từ từ mở cuốn sổ ra, trang giấy trắng tinh được tô điểm bằng những dòng chữ viết tay ngay ngắn, có chỗ gạch xóa, có chỗ vẽ thêm vài ký hiệu lạ. Cậu đưa cuốn sổ về phía Linh.
"Thật ra…" Bảo nói, giọng nhỏ đến mức Linh phải hơi cúi xuống mới nghe rõ. "Đây không phải là toàn bộ."
Linh cảm thấy một sự tò mò vô hạn. "Không phải toàn bộ là sao?"
Bảo không trả lời ngay. Cậu nhìn Linh, rồi nhìn ra xa xăm, ánh mắt có vẻ xa xăm. "Tớ… tớ có một người bạn."
Một người bạn? Linh bất ngờ. Bảo có bạn sao? Cậu ta lúc nào cũng một mình mà.
"Bạn của tớ… cậu ấy là beatmaker. Và những bài này… là chúng tớ làm cùng nhau." Bảo nói, giọng có chút tự hào. "Chúng tớ đã định… biểu diễn ở một nơi nào đó."
Một nơi nào đó? Biểu diễn? Linh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Vậy ra, Bảo không chỉ tự sáng tác, mà còn có cả một ê-kíp nhỏ? Và họ còn có ý định biểu diễn?
"Tuyệt vời quá!" Linh thốt lên, mắt sáng rực. Cô đưa tay ra, định chạm vào cuốn sổ, nhưng rồi lại rụt về.
Bảo khẽ gật đầu, môi mím chặt. "Nhưng mà…" Giọng cậu trầm xuống. "Bạn tớ chuyển trường rồi."
Linh cảm thấy hụt hẫng. "Ồ… tớ xin lỗi."
Bảo lắc đầu. "Không sao. Chuyện đó cũng một thời gian rồi." Cậu khẽ vuốt ve bìa cuốn sổ. "Mà dù sao, cũng không ai quan tâm đến mấy thứ này đâu."
"Ai nói?" Linh phản đối ngay lập tức. "Tớ quan tâm mà! Tớ thấy nó rất hay! Rất có ý nghĩa! Cậu đừng có giấu đi như vậy chứ!"
Bảo nhìn Linh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy ai nhiệt tình với thứ âm nhạc của mình đến vậy. Có lẽ cậu đã quá quen với việc giữ bí mật này một mình.
"Cậu… cậu có muốn nghe thử bản hoàn chỉnh không?" Bảo bất ngờ hỏi, ánh mắt đầy tia nhìn thăm dò. "Có cả beat của bạn tớ nữa."
Linh không thể tin vào tai mình. Cô gật đầu lia lịa, gần như muốn nhảy cẫng lên. "Có chứ! Có chứ! Tớ muốn lắm!"
Bảo mỉm cười nhẹ. Một nụ cười chân thật hơn bất cứ nụ cười nào Linh từng thấy trên môi cậu. Cậu lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, rồi chìa một bên về phía Linh.
Linh rụt rè đưa tay ra, chạm vào chiếc tai nghe vẫn còn hơi ấm từ tai Bảo. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào tay cậu, một cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay. Tim cô đập thình thịch. Cô cảm thấy má mình lại nóng bừng. Mùi xà phòng từ tay cậu thoang thoảng.
Cô đeo tai nghe vào.
Những tiếng bass đầu tiên vang lên, mạnh mẽ và dồn dập, kéo theo một nhịp điệu cuốn hút. Rồi tiếng trống dồn dập, hòa cùng tiếng synth huyền ảo. Linh cảm thấy như mình đang được kéo vào một thế giới hoàn toàn khác. Không gian sân trường ồn ào chợt tan biến, chỉ còn lại âm nhạc.
Và rồi, giọng rap của Bảo vang lên. Không còn là những tiếng thì thầm khe khẽ nữa. Giọng cậu mạnh mẽ, đầy nội lực, nhưng vẫn mang một chút gì đó trầm tư, day dứt. Từng câu chữ như được chạm khắc, bay bổng trong không khí.