"Mày bảo sao cơ? Lại phải sơn lại bức tường đó á?"
Thằng Long trố mắt, làm rớt cái bánh mì kẹp chả lụa đang ăn dở. Trà sữa trân châu đường đen của con Nhi cũng suýt chút nữa thì đổ ụp lên cái áo đồng phục trắng tinh của nó. Cả lũ đứa nào đứa nấy đều nhìn cái thông báo dán ở bảng tin với vẻ mặt như vừa nghe tin tận thế.
Bức tường cuối sân trường. Hay tụi tao gọi trìu mến là "Thánh địa Graffiti". Nó không chỉ là bức tường. Nó là lịch sử. Là nơi tụi tao lén lút vẽ bậy hình cô giám thị đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, là chỗ thằng Tùng vẽ trái tim to đùng ghi "Tùng + Ly = Yêu", dù Ly nó có người yêu rồi. Và quan trọng nhất, là nơi tao vẽ cái tên *Nhi* to đùng, kèm theo mấy ngôi sao lấp lánh màu hồng phấn. Không phải Nhi trà sữa kia đâu, là Nhi lớp 12A3, crush của tao từ hồi lớp 10.
"Đúng rồi đó má! Cô chủ nhiệm vừa bảo xong. Tuần sau là hội thi vẽ tranh tường chào mừng 20/11 gì gì đó. Bức tường cũ phải sơn lại hết, ai muốn tham gia thì đăng ký. Giải nhất được cộng 2 điểm kiểm tra cuối kỳ môn Mỹ thuật," con An, trùm tin tức của lớp, vừa thở hồng hộc vừa nói, tay quạt lia lịa vào mặt.
Hai điểm Mỹ thuật thì có gì hot? Nhưng sơn lại bức tường... thì cái tên Nhi của tao! Ôi dào ôi, công sức tao lén lút vẽ hồi nào đến giờ, rồi còn phải canh me lúc không ai để ý để... tô màu lại mỗi khi nó bạc màu theo năm tháng. Giờ thì bay hết. Tan nát cõi lòng.
Tao nhìn sang con Nhi trà sữa, nó vẫn đang ngơ ngác nhai trân châu, không hề hay biết sự sống của "Thánh địa Graffiti" và tên crush của tao đang bị đe dọa nghiêm trọng. "Mày tính sao, Hoàng?" nó hỏi, giọng trong trẻo như tiếng chuông.
Tao nhìn lại cái thông báo, rồi nhìn sang bức tường cũ kỹ, nơi có cái tên Nhi đang dần phai màu... Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, sáng rực như pháo hoa đêm giao thừa.
"Tao sẽ tham gia!" Tao nói, giọng chắc nịch, khiến cả bọn giật mình. "Và tao sẽ vẽ lại bức tường đó."
Cả lũ nhìn tao, đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên. Thằng Long suýt sặc bánh mì lần nữa. Con Nhi trà sữa thì ngừng nhai.
