Ánh nắng vàng ấm áp cuối mùa thu trải dài trên đỉnh núi, nơi mà một nhóm bạn trẻ đang vui vẻ tận hưởng chuyến dã ngoại. Tiếng cười nói vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của rừng núi, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây.
“Cô ấy đúng là một người tổ chức đi chơi tệ hại!” Minh, cậu học sinh lớp 12 với tính cách hài hước nói. “Tại sao lại chọn một cái đỉnh núi hoang vu như thế này? Chẳng có cái gì ngoài cây cối và đá!”
“Đừng kêu ca! Ít nhất thì chúng ta còn có nhau!” Linh, cô bạn gái với dáng vẻ dịu dàng, cười tươi. “Và lại, nghe đồn là ở đây có một cái hồ nước tuyệt đẹp. Phải tìm ra nó mới được!”
Cả nhóm đồng ý, họ bắt đầu lên đường. Hơi thở của núi rừng tươi mát, nhưng không ai biết rằng điều bất ngờ đang chờ đợi họ ở đằng kia. Khi họ đi dọc theo một con đường mòn hẹp, bỗng dưng họ phát hiện ra một cái hang nhỏ nằm khuất sâu giữa những lùm cây.
“Có nên vào không?” Đức, cậu bạn có cá tính mạnh mẽ hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
“Thôi nào, chỉ là một cái hang thôi mà,” Thảo, cô bạn nhỏ nhắn, có phần nhút nhát, lắc đầu. “Chúng ta không nên mạo hiểm.”
“Chỉ vào một chút thôi, không sao đâu!” Minh khích lệ. “Chúng ta là những nhà thám hiểm, đúng không?”
Cuối cùng, cả nhóm lại quyết định vào trong. Bước vào hang, không khí lạnh lẽo ập đến, khiến họ rùng mình. Những bóng đen bám vào thành hang, và trong bóng tối, họ phát hiện ra một thứ gì đó nằm ở góc sâu của hang.
“Cái gì vậy?” Linh thốt lên, tay che miệng.
Họ tiến lại gần và bàng hoàng nhận ra đó chính là xác một người đàn ông, nằm bất động trên nền đất ẩm ướt. Vị trí của xác chết gợi lên nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Áo quần của ông ta rách nát, trên gương mặt có dấu hiệu của sự đau đớn, nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta đã chết ở đây.
“Gọi cứu hộ!” Thảo la lên, mặt tái xanh.
