Cái chết của tờ giấy nháp ấy, bắt đầu từ một buổi chiều ẩm ương giữa tháng Mười, khi cái nắng Sài Gòn vẫn còn lì lợm vắt mình qua khung cửa sổ lớp 11A1, nhưng gió đã rón rén mang theo chút hơi se lạnh báo hiệu mùa khô sắp đến. Thanh Hà, thủ phạm trực tiếp của vụ án, đang miệt mài gặm cây bút chì cùn, mắt dán chặt vào cuốn vở Hình học mà tâm trí thì bay vèo ra ngoài cửa sổ, nơi tán cây bàng già đang rụng những chiếc lá đỏ rực như máu. Tụi bạn vẫn hay trêu cô là "nữ hoàng cửa sổ" vì suốt ngày nhìn ra ngoài, nhưng có ai biết, thế giới bên ngoài ấy thường xuyên có một vật thể lạ mang tên Khải, đội trưởng đội bóng rổ, đang chạy bộ khởi động ở sân trường.
Tiếng chuông tan học vỡ òa, xé toạc sự im lặng vốn đã mong manh trong lớp. Như một đàn ong vỡ tổ, lũ học trò ùa ra, tiếng ghế xê dịch, tiếng cười đùa, tiếng cặp sách bị kéo lê xềnh xệch. Thanh Hà vẫn ngồi yên, cố tình nán lại để tránh cái cảnh chen chúc ở cổng trường, nhưng thực chất là để… liếc trộm Khải thêm tí nữa. Hôm nay, đội bóng rổ có vẻ tập muộn, cô có thể nghe thấy tiếng bóng đập lạch bạch từ sân dưới vọng lên, lẫn trong đó là tiếng Huấn luyện viên (HLV) ra rả và thỉnh thoảng là tiếng cười sảng khoái của Khải. Tim cô tự động đánh trống tùng tùng, như thể nó đang cổ vũ cho một trận đấu riêng nào đó trong lồng ngực.
"Ê Hà! Mày có định về không đó bà nội? Hay lại ngồi đó làm tượng đài ngắm crush cho có khí chất?" Ngọc, đứa bạn thân chí cốt, với mái tóc bob nhuộm highlight xanh rêu đang lung lay khi nó lắc đầu, tay cầm chai trà sữa trân châu đường đen, giật lấy cây bút chì khỏi miệng Thanh Hà. Mùi trà sữa ngọt lịm xộc vào mũi, át đi mùi mực và giấy cũ của lớp học.
Thanh Hà giật bắn mình, mặt nóng bừng. "Gì mà tượng đài? Tao đang suy nghĩ câu Hình này mà! Khó thấy bà cố luôn!" Cô vờ vịt đẩy gọng kính lên, lúng túng nhìn sang Ngọc, nhưng mắt vẫn liếc về phía cửa sổ.
Ngọc cười phá lên, tiếng cười lanh lảnh vang cả hành lang vắng. "Mày lừa ai chứ lừa sao được tao? Suốt ngày 'suy nghĩ câu Hình', mà câu Hình mày nghĩ toàn liên quan đến… bán kính trái tim với đường kính nụ cười của ai đó không à." Nó nháy mắt tinh quái, rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Thanh Hà, vứt cặp xuống nền gạch mát lạnh. "Mà thôi, ở lại thì cũng được, tao có chuyện này muốn kể mày nghe nè. Đảm bảo mày sốc tận óc!"
Thanh Hà tự động đưa tay lên sờ má, thầm nghĩ chắc mặt mình đỏ như quả cà chua rồi. "Chuyện gì mà căng vậy má? Có ai thả tim story mày không đó?"
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Hơn cả thả tim!" Ngọc hạ giọng, hai mắt sáng rực. "Tao vừa mới đi qua phòng Bồi dưỡng Năng khiếu Thể thao á, thấy Khải với mấy thằng trong đội bóng rổ đang tập hợp lại. Không phải tập bóng đâu nha, mà là đang… bàn chiến lược gì đó. Mặt thằng Khải nghiêm trọng kinh khủng, còn cầm một đống giấy tờ nữa chứ!"
"Bàn chiến lược thì có gì mà sốc?" Thanh Hà thắc mắc, nhíu mày. "Giải bóng rổ cấp thành phố sắp tới rồi, tụi nó bàn là đúng rồi."
"Không phải vậy!" Ngọc quơ quơ tay. "Mày có biết phòng đó thường khóa không? Tự nhiên hôm nay hé cửa, tao tò mò ló đầu vào. Thấy tụi nó đứng quanh một cái bảng trắng to đùng, ghi chằng chịt cái gì đó... gọi là 'Bảng Kế Hoạch Định Mệnh' hay gì đó. Trông bí hiểm kinh khủng!"
Thanh Hà bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Bảng Kế Hoạch? Tên nghe đã thấy thú vị rồi. "Mày có thấy rõ không? Là kế hoạch gì vậy?"
"Thấy mờ mờ thôi. Nhưng tao thề, không phải kế hoạch chiến thuật thông thường đâu. Thấy có mấy dòng ghi kiểu 'Nhiệm vụ của Kiên: Không được dỗi khi bị HLV chê chuyền bóng dở nữa', 'Minh: Phải cười 30 giây khi ghi điểm để gây áp lực tâm lý đối thủ'… Rồi còn có cả một dòng ghi to tướng: 'KHẢI: GIẤU HỘP SỮA DÂU DƯỚI GẦM GHẾ CÔ CHỦ NHIỆM TRƯỚC MỖI TRẬN ĐỂ LẤY MAY!'"
Thanh Hà không nhịn được mà bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong phòng học trống. Cái hình tượng Khải cool ngầu, lạnh lùng trong mắt cô bỗng biến thành một cậu nhóc mê tín đáng yêu, bí mật giấu hộp sữa dâu để lấy may. "Trời ơi, mắc cười quá!"
"Đó! Mày thấy không? Đâu có bình thường đâu! Rõ ràng là một cái bảng kế hoạch… dị hợm!" Ngọc hào hứng, gật gù. "Nhưng mà, đúng lúc tao định nhìn kỹ hơn thì có tiếng bước chân, thế là tao rén quá chạy mất dép luôn."
Thanh Hà chống cằm, ánh mắt xa xăm. "Bảng kế hoạch… dị hợm." Cô lặp lại, trong lòng dâng lên một sự tò mò không hề nhỏ. Liệu Khải còn những bí mật nào khác, những góc khuất nào khác đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo kia?
***
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, trong khi Ngọc líu lo kể về mấy đoạn drama trên group lớp thì Thanh Hà cứ lơ đãng gật đầu, tâm trí vẫn quanh quẩn với cái "Bảng Kế Hoạch" mà Ngọc kể. Trời Sài Gòn sau cơn mưa chiều thường để lại mùi ẩm của đất và lá cây, pha lẫn chút khói xe thoang thoảng. Cô đạp xe chầm chậm, nhìn những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như những viên kim cương vỡ.
Sáng hôm sau, Thanh Hà đến trường sớm hơn thường lệ. Thật ra, cô luôn là đứa đến sớm, nhưng hôm nay, sự háo hức xen lẫn chút hồi hộp khiến bước chân cô nhanh hơn hẳn. Trường vẫn còn vắng hoe, chỉ lác đác vài chiếc xe đạp dựng ở sân. Mùi cơm rang từ căng tin bắt đầu thoang thoảng, trộn lẫn với mùi sáp đánh bóng sàn hành lang, tạo nên một cái mùi đặc trưng của trường học buổi sáng.
Thanh Hà đi thẳng về phía khu phòng Bồi dưỡng, nơi Ngọc đã kể tối qua. Càng đến gần, tim cô càng đập mạnh. Lỡ gặp Khải ở đó thì sao? Cô sẽ nói gì? "Chào Khải, tớ biết bí mật sữa dâu của cậu rồi!"? Nghĩ đến thôi mà cô đã muốn độn thổ. Nhưng cái sự tò mò thì lại lớn hơn nỗi sợ hãi nhiều.
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng của cô. Cánh cửa phòng Bồi dưỡng vẫn hé mở, y như Ngọc đã tả. Thanh Hà nuốt nước bọt cái ực, bàn tay nắm chặt quai cặp, mồ hôi lấm tấm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi rón rén ghé mắt vào trong.
Căn phòng trống rỗng. Cái bảng trắng vẫn đứng sừng sững ở góc phòng, nhưng toàn bộ chữ viết đã bị xóa sạch, chỉ còn lại những vệt phấn mờ mờ. Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó là cảm giác hụt hẫng không tả xiết. Vậy là không được tận mắt chứng kiến cái "kế hoạch dị hợm" đó rồi.
Cô định quay đi thì mắt bỗng dừng lại ở một tờ giấy nhỏ kẹt dưới khe cửa. Nó là một mảnh giấy nháp, nhàu nát, có vẻ như đã bị xé ra từ một cuốn sổ tay nào đó. Lòng tò mò mách bảo cô phải nhặt nó lên.
Thanh Hà khẽ khàng mở cửa, bước vào trong. Tiếng giày cô cọ xát nhẹ vào sàn gạch, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô cúi xuống nhặt mảnh giấy. Mùi giấy cũ, mùi phấn bảng, và thoang thoảng cả mùi mồ hôi nam tính khô mặn từ chiếc áo khoác đồng phục ai đó đã bỏ quên. Tay cô run run mở tờ giấy ra.
Những dòng chữ được viết vội vàng bằng bút bi xanh, nét chữ mạnh mẽ, có phần hơi nguệch ngoạc nhưng dễ đọc. Chắc chắn là chữ của Khải, cô đã nhìn thấy nó trên những tờ thông báo của trường vài lần.
*BẢNG KẾ HOẠCH BÍ MẬT - ĐỘI BÓNG RỔ KINGDOM*
*Mục tiêu: ĐÁNH BẠI ĐỘI DRAGONS TRONG TRẬN CHUNG KẾT*
*Nội dung: (Gạch bỏ một loạt các mục không rõ)*
*...Điều 3: Phải tìm hiểu điểm yếu tâm lý của đối thủ. (Ai xung phong vụ này? Kiên?) *
*...Điều 4: Tập luyện 3 giờ/ngày. (Không được bỏ buổi dù bận crush) *
*...Điều 5: Đảm bảo dinh dưỡng (sữa dâu là bắt buộc). *
*...Điều 6: Tuyệt đối không để con gái xen vào. *
Thanh Hà đọc đến đó thì bỗng khựng lại. "Tuyệt đối không để con gái xen vào." Dòng chữ đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô cảm thấy một cảm giác đau nhói, nhưng cũng có chút tức giận dâng lên. Cái gì mà "không để con gái xen vào"? Định kiến hay sao? Hay là do cậu ta từng bị một cô gái nào đó làm phân tâm?
Cô nhìn kỹ hơn, thấy bên dưới dòng chữ đó, có một dòng nhỏ hơn, như thể được viết thêm vào sau, bằng một nét chữ khác, có vẻ là của ai đó trong đội, với một biểu tượng mặt hề nho nhỏ: *"(P/s: Đặc biệt là mấy đứa con gái cứ suốt ngày bu theo đòi chụp hình, xin chữ ký, làm phiền tập luyện. Nhắc Khải!)"*
Lòng Thanh Hà chợt chùng xuống. Ra vậy, không phải định kiến, mà là sự khó chịu với những "fan girl" làm phiền. Nhưng cái cách viết "con gái" chung chung đó vẫn khiến cô cảm thấy tủi thân. Cô đâu có bu theo đòi chụp hình, xin chữ ký? Cô chỉ lẳng lặng nhìn trộm từ xa thôi mà.
Thanh Hà thở dài, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo đồng phục. Cái sự tò mò đã được thỏa mãn, nhưng lại mang theo một chút buồn bã và khó chịu. Tự nhiên cô thấy Khải không còn đáng yêu như cái khoảnh khắc biết cậu ta giấu sữa dâu lấy may nữa. Cảm giác như cô vừa vén một bức màn, thấy được một phần sự thật phũ phàng.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm khàn vang lên ngay phía sau lưng cô, khiến Thanh Hà giật bắn mình, suýt nữa làm rơi tờ giấy trong túi.
"Cô bé! Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được. Là Khải. Tim Thanh Hà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi mồ hôi nam tính đặc trưng của cậu ta bỗng trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết, như một lời cảnh báo. Cô quay phắt lại. Khải đứng đó, bóng cao lớn che khuất ánh nắng buổi sớm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, tay cầm một trái bóng rổ. Gương mặt cậu ta hiện rõ sự khó chịu.
"Tôi… tôi…" Thanh Hà ấp úng, tai nóng ran. Cô biết mình đang ở trong một tình thế cực kỳ tệ. Bị bắt quả tang ở đây, với một mảnh giấy nháp bí mật trong túi áo.
Khải nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nheo lại. "Cô đang cầm cái gì vậy?" Cậu ta nghi ngờ, bước thêm một bước, khiến Thanh Hà lùi lại theo phản xạ, lưng chạm vào cái bảng trắng lạnh lẽo.
Thanh Hà nắm chặt tờ giấy trong túi, cảm giác như nó đang cháy bỏng cả chiếc áo. Cô không thể để Khải biết cô đã đọc những dòng đó, đặc biệt là dòng "tuyệt đối không để con gái xen vào". Nó quá riêng tư và… quá đau.
"Không có gì!" Thanh Hà cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng cô lại run bần bật. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Thấy cửa mở nên tò mò nhìn vào thôi. Không có gì hết!"
Khải nhếch mép, một nụ cười nửa miệng khó chịu. "Đi ngang qua? Mà lại đứng ngay giữa phòng vậy à? Tay còn lấm lét làm gì?" Cậu ta chậm rãi tiến đến gần hơn, hơi thở phảng phất mùi bạc hà từ kẹo cao su cậu ta hay nhai, phả vào mặt cô. "Thật ra thì, tôi đang tìm một mảnh giấy. Không biết cô có nhặt được nó không?"
Thanh Hà như đóng băng tại chỗ. Tim cô đập thình thịch, như thể sắp vỡ tung. Cô biết Khải đang nói đến cái gì. Cô phải làm gì đây? Trả lại nó và thú nhận? Hay giả vờ không biết? Nhưng cái dòng "không để con gái xen vào" cứ ám ảnh cô, khiến cô không muốn đối mặt.
Khải đưa tay ra, ánh mắt xuyên thấu như muốn đọc được suy nghĩ của cô. "Đưa đây. Mảnh giấy đó."
Thanh Hà run rẩy, tay nắm chặt mảnh giấy trong túi, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Cô không thể. Cô không dám.
*BÙM!*
Một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa phòng, khiến cả Khải và Thanh Hà giật mình quay lại. Một cậu bạn trong đội bóng rổ, tóc tai bù xù, thở hổn hển đứng ở cửa, tay cầm một chồng tài liệu dày cộp.
"Khải! Trời ơi mày đây rồi! HLV đang gọi gấp! Có drama rồi! Đội Dragons vừa mới tung ra chiêu mới! Mình phải sửa gấp cái *Kế hoạch Bí mật* của mình!"
Mảnh giấy trong túi áo Thanh Hà như nặng trĩu. Khải, vẻ mặt từ khó chịu chuyển sang cau có vì lo lắng, nhìn cô thêm một giây, rồi quay phắt đi, chạy theo cậu bạn kia, để lại Thanh Hà đứng trơ trọi giữa căn phòng trống, một mùi hương nam tính nhạt dần trong không khí, và một bí mật đang cháy âm ỉ trong túi áo cô. Cô biết, mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn rất nhiều.