Tám giờ tối. Đèn cao áp trên đường Nguyễn Du bỗng chớp tắt vài nhịp, như báo hiệu một điềm gở. Mưa phùn rả rích, làm ướt đẫm tấm bạt xanh che sạp hàng khô ở lề đường, biến những con hẻm nhỏ của Quận 4 thành mê cung ẩm ướt và tối tăm hơn thường lệ. Thượng úy Lê Minh, với chiếc áo khoác da sờn vai, bước xuống từ chiếc xe bán tải cũ kỹ, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua đám đông hiếu kỳ đang bị cảnh sát rào chắn. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi ẩm mốc của ngõ hẻm, một sự kết hợp khiến dạ dày anh co thắt.
“Báo cáo tình hình, Thượng úy,” Trung úy Lan Anh, cô gái trẻ với mái tóc búi cao gọn gàng và đôi mắt thông minh, nhanh chóng tiếp cận. “Nạn nhân là Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi. Chủ một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ ở khu chung cư cũ đằng kia. Phát hiện lúc 19:30 bởi cô bé giao hàng. Tử vong tại chỗ.”
Minh gật đầu, đi thẳng vào hiện trường. Thi thể Mai nằm úp sấp trên nền đất ẩm, cạnh một thùng rác công cộng. Chiếc túi xách Hermes giả văng ra xa, giấy tờ và son môi vương vãi. Đáng chú ý nhất là vết thương chí mạng: một nhát dao sâu hoắm ở cổ họng, cắt đứt động mạch cảnh. Máu đã đông lại thành vũng đen sì dưới ánh đèn pin của tổ pháp y. Điều kỳ lạ là, một vật thể nhỏ, lấp lánh như viên đá quý, nằm gọn trong lòng bàn tay phải của nạn nhân. Nó phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt kỳ ảo, như thể hấp thụ hết thứ ánh trăng mờ nhạt vừa ló dạng sau màn mây.
“Vật này là gì?” Minh hỏi, giọng trầm đục, chỉ vào viên đá.
“Chưa rõ, Thượng úy. Chúng tôi chưa dám động vào,” một nhân viên pháp y trả lời. “Có vẻ không phải đồ trang sức thông thường.”
Minh quỳ xuống, quan sát kỹ hơn. Viên đá xanh không chỉ phát sáng mà còn tỏa ra một hơi lạnh kỳ lạ, bất chấp cái nóng ẩm của Sài Gòn. Anh nhớ lại những lời đồn đại về “ánh trăng xanh” mà dân gian vẫn kể, những đêm trăng dị thường mang theo điềm rủi. Ánh mắt Minh rơi vào móng tay của nạn nhân. Dù đã chết, nhưng lớp sơn móng tay màu xanh ngọc bích của cô ta vẫn còn nguyên vẹn, trùng khớp đến kỳ lạ với sắc xanh của viên đá. Có lẽ nào đây là lời nhắn nhủ cuối cùng? Hay chỉ là sự trùng hợp rùng rợn?
Lan Anh đưa cho Minh một tập tài liệu. “Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh của chung cư. Lúc 19:15, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đi theo nạn nhân vào con hẻm này. Khoảng ba phút sau, anh ta đi ra. Tay không. Nhưng Thượng úy, có một điểm lạ…”
