Hương lavender nhẹ nhàng phảng phất trong căn penthouse lộng lẫy, hòa cùng mùi rượu vang đỏ thượng hạng và món bò Wellington vừa ra lò. Ánh nến lung linh từ bộ chân nến bạc Ý hắt lên gương mặt Tuấn Anh, khiến đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Đối diện anh, Mai Anh mỉm cười e ấp, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi trên bờ vai trần trong chiếc đầm lụa trắng. Chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh như muốn thách thức sự chú ý của mọi giác quan.
"Chúc mừng em, Mai Anh," Tuấn Anh nâng ly, giọng trầm ấm. "Phó Giám đốc Phòng PR. Anh biết em sẽ làm được mà."
Mai Anh nhấp một ngụm rượu, vị chát nhẹ lan tỏa đầu lưỡi. "Không có anh, em làm sao có được ngày hôm nay." Cô khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn chứa điều gì đó khó tả. Cô luôn thích thú với cách anh đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe, mặt số xanh thẫm, như một biển trời thu nhỏ trên cổ tay. Đó là món quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Mai Anh đã tặng anh.
Bữa ăn tiếp diễn trong không khí lãng mạn. Tuấn Anh cắt miếng bò, đặt vào đĩa Mai Anh. "Ăn đi em. Anh đã dặn đầu bếp làm theo công thức em thích nhất." Mai Anh gật đầu, cô luôn thích những chi tiết nhỏ nhặt mà anh nhớ về mình. Cô đưa dĩa lên miệng, rồi chợt khựng lại. Một thoáng cau mày, cô đưa tay lên cổ họng. "Khó chịu quá..."
Tuấn Anh vội vàng đứng dậy. "Em sao vậy? Để anh lấy nước." Anh vừa quay lưng, Mai Anh đã buông rơi nĩa, tay ôm chặt ngực. Chiếc vòng cổ kim cương của cô bất ngờ tuột khỏi cổ, rơi xuống sàn nhà đá cẩm thạch, tạo nên tiếng loảng xoảng chói tai. Đôi mắt cô trợn trừng, nhìn xoáy vào khoảng không, rồi cơ thể ngã vật xuống ghế, làm đổ ly rượu vang đỏ. Vết rượu loang lổ trên chiếc đầm trắng, như một bông hoa máu nở rộ.
Tuấn Anh quay lại, khuôn mặt anh tái mét. "Mai Anh! Em sao vậy?" Anh quỳ xuống bên cô, lay gọi. Nhưng cơ thể cô đã lạnh ngắt, cứng đờ. Môi cô tím tái, và trên gương mặt thanh tú, một đường vân đỏ mờ nhạt bắt đầu hiện lên như một vết bớt lạ. Ánh nến vẫn dịu dàng nhảy múa, nhưng không thể xua đi bóng tối bao trùm căn phòng.
Mùi lavender giờ đây như mùi tử khí. Tiếng còi xe cấp cứu vọng lại từ xa, nghe như một khúc bi ca. Tuấn Anh ngồi đó, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của vợ, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Anh không khóc. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu trên chiếc đầm trắng, và chiếc vòng cổ kim cương nằm cô độc dưới sàn.
