Trong không khí nhộn nhịp của bữa tiệc sang trọng tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm Sài Gòn, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng những gương mặt tươi cười, những bộ cánh lộng lẫy. Tiếng nhạc nền dịu dàng hòa quyện với tiếng cười nói của những doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng đang tụ tập để chúc mừng sự thành công của Trần Minh Huy – một ông trùm bất động sản kiêm nhà từ thiện nổi tiếng.
Nhưng không ai ngờ, bữa tiệc đang diễn ra lại là bữa tiệc cuối cùng của Minh Huy.
“Cảm ơn các vị đã đến đây hôm nay. Tình bạn và sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cống hiến cho xã hội,” Minh Huy nói, giọng đầy tự tin. Ông đứng trên sân khấu nhỏ, cầm ly champagne, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn vào đám đông.
Và rồi, giữa tiếng vỗ tay vang dội, một tiếng súng vang lên.
Mọi người đều sững sờ, tay chân bất động. Một giây sau, tiếng hét vang lên. “Có người chết!” Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ, mặt tái xanh, chỉ tay về phía Minh Huy. Ông đã gục xuống sàn, máu loang lổ từ vết thương trên ngực.
Trong vòng chưa đầy một phút, bữa tiệc biến thành cảnh hỗn loạn. Khách mời chạy tán loạn, những tiếng la hét chói tai vang lên, và trong khi mọi người tìm cách thoát thân, còn có những ánh mắt tò mò, tham lam, dán chặt vào xác chết.
Một người đàn ông trung niên, với gương mặt nghiêm túc và đôi mắt sắc bén, nhanh chóng tiến lên. Đó là Lê Hoàng – cựu cảnh sát với hơn hai mươi năm kinh nghiệm, giờ đây đã chuyển sang làm tư vấn an ninh. Ông không còn là người mặc đồng phục, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn là một thám tử dày dạn.
“Gọi cấp cứu! Đứng lại!” Lê Hoàng quát lớn, cố gắng giữ trật tự trong bầu không khí hỗn loạn. Ông đã chứng kiến nhiều vụ án, nhưng điều này là khác thường. Giữa ánh sáng rực rỡ, cái chết của Minh Huy như một bóng ma phủ lên bữa tiệc.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, Lê Hoàng bắt đầu quan sát. Ông thấy một nhóm người đứng lấp ló ở góc phòng, những gương mặt đầy hoài nghi. Có người đang nhìn đồng hồ, có người thì thầm điều gì đó với nhau. “Điều này không ổn,” ông thầm nghĩ, “Cần phải làm rõ mọi thứ trước khi mọi người rời đi.”
