Tiếng chuông gió leng keng như lời than vãn của đêm. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn thở hì hục dưới màn mưa phùn lất phất, những ánh đèn đường nhuộm vàng con hẻm nhỏ quận 4. Hạ Vy, với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ buộc hờ, khẽ nhấp một ngụm Americano không đường. Vị đắng lan tỏa, sắc như bản án tử hình mà cô vừa đọc. Trên màn hình laptop, đôi mắt nạn nhân mở to, vô hồn, phản chiếu ánh đèn trần trắng lạnh.
Vụ án Phùng Thị Mai – chủ chuỗi spa cao cấp “Hồi Sinh”. Nạn nhân được tìm thấy trong căn penthouse lộng lẫy ở Thủ Thiêm, cổ tay bị cắt sâu, bên cạnh là một chai rượu vang đắt tiền đã cạn và một bức thư tuyệt mệnh viết tay. “Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này. Xin lỗi mọi người.” Chữ viết run rẩy, mực nhoè đi vì nước mắt. Một vụ tự tử hoàn hảo, đến nỗi đồng nghiệp của Hạ Vy, Trung uý Minh Khang, đã muốn khép lại hồ sơ ngay lập tức. “Thiếu tá, chúng ta còn bao nhiêu vụ tồn đọng nữa? Cần gì phải nghi ngờ chi tiết đến vậy?”
Hạ Vy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời bức ảnh chụp hiện trường. “Minh Khang, cô ấy là Phùng Thị Mai. Một người phụ nữ không bao giờ cúi đầu, một kẻ sống chết vì tiền tài và danh vọng.” Cô lướt qua hồ sơ nạn nhân: 42 tuổi, chưa kết hôn, tài sản ước tính trăm tỷ, không có tiền sử bệnh tâm lý. Một người phụ nữ thép như vậy, lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm trong đêm Giáng sinh? Điều gì đó không đúng.
Cà phê đã nguội. Hạ Vy gấp laptop lại, tiếng cạch nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng của quán cà phê 24/7. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường hình chim cúc cu: 2 giờ 17 phút sáng. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một tin nhắn không số: “Cô ấy không tự sát. Hãy tìm viên thuốc cuối cùng.”
Hạ Vy thoáng rùng mình. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, con hẻm trống vắng, chỉ có một chiếc xe Grab đang dừng lại dưới cột đèn mờ ảo. Ai? Và làm sao người này biết cô đang điều tra vụ án chưa công bố? Viên thuốc cuối cùng? Cổ tay bị cắt, rượu vang, thư tuyệt mệnh... tất cả như một bức màn che đậy. Phải chăng, đằng sau cái chết của Phùng Thị Mai, là một vở kịch được dàn dựng công phu?
